Teya Salat
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

ói hết đã ngừng lại, tự lắc đầu. “Em thật khờ, nếu Lục Vụ Quan trong giấc mơ của Huệ Tiên tỷ tỷ có thể sinh

tử cùng người yêu giống Tiêu Trọng Khanh, Huệ Tiên tỷ tỷ chắc chắn không hoàn toàn thất vọng, lạnh nhạt với hắn như bây giờ”.

“Ngữ Khê nói đúng rồi”. Đường Uyển đồng tình. “Cái lúc

như tỉnh như mê, là mộng mà cũng không là mộng đó, Huệ Tiên nhìn thấy

Lục Vụ Quan đau lòng thương tâm thống khổ vì Huệ Tiên một hồi, sau đó

nghe theo Đường phu nhân, cưới vợ mới, sống an nhàn cả đời”.

“Cứ vậy thôi sao?”. Lâm Ngữ Khê nhìn Đường Uyển thương xót, cô đưa tay nắm lấy tay Đường Uyển mà an ủi. “Huệ Tiên tỷ tỷ, đừng đau lòng, tên đàn ông như thế không đáng giá để chị

đau lòng, về sau nhất định chị sẽ tìm được người tốt hơn hắn ta gấp trăm lần, sẽ sống hạnh phúc cả đời”.

“Cũng không phải như em nghĩ đâu”. Đường Uyển không định nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay đầu qua hướng khác. “Chị quá hiểu hắn, hắn đã không còn là chồng chị nữa, rồi sẽ là chồng người

khác. Đàn ông như vậy, có tài văn chương nhưng cao ngạo, chẳng biết gánh vác trách nhiệm, bị nhà họ Lục ruồng bỏ chưa hẳn đã là bất hạnh của

chị”.

“Em có thể nghĩ như vậy là ổn rồi”. Lâm Ngữ Hội nhìn Đường Uyển, nửa đùa nửa thật nói thử. “Người như Tam nương không biết có bao nhiêu chàng muốn cưới về nhà đâu? Ngọc

Trân, tôi đánh tiếng trước nhé, nếu Tam nương tuyển chồng lần nữa phải

báo cho tôi đấy, để tôi đề cử mấy anh em trong họ đến đây, nếu có thể

thân càng thêm thân thì quá tốt”.

“Huệ Tiên chỉ muốn theo mẹ và chị dâu học chăm sóc gia đình, những thứ khác chưa muốn”. Đường Uyển từ chối. “Từng trải qua một lần thất bại, Huệ Tiên hiểu làm vợ hiền dâu thảo không chỉ dừng lại ở cầm kì thi họa, phải học rất nhiều”.

“Tỷ tỷ chịu đả kích quá lớn”. Lâm Ngữ Khê nhớ mãi Đường Uyển nói sẽ không bao giờ làm thơ nữa, nhưng hiện tại cô chẳng thể mở miệng

khuyên giải được, mắt ươn ướt an ủi. “Thật ra kiến thức của tỷ tỷ bây giờ cũng phong phú rồi, có cầm kì thi họa hay không không quan trọng”.

“Cũng biết vậy nữa hả cô em”. Lâm Ngữ Hội gõ đầu cô, cười mắng. “Là ai vừa nghe chuẩn bị học quản gia là mặt mày như lên đoạn đầu đài? Là

ai mè nheo không chịu học khiến mẹ nóng ruột? Là ai giả bộ lấy cớ đi

thăm tôi để ra ngoài du sơn ngoạn thủy?”.

“Em khác… Khụ khụ, em khác người ta, không có khả năng trời phú, muốn em học quản gia chắc khó hơn dạy heo mẹ leo cây”. Lâm Ngữ Khê muốn nói mình khác Đường Uyển, nhưng lời vừa ra miệng đã vội vàng sửa lại, cô cười hì hì. “Chị họ cũng đừng làm khó em”.

“Ngữ Khê, chị có câu này không biết em nghe lọt tai không”.

Đường Uyển nghiêm túc nhìn cô, trừ phi tiến cung làm phi tử chứ không

biết chút gì về quản gia như cô bé chắc chắn cuộc sống tương lai sẽ rất

gian nan.

“Huệ Tiên tỷ tỷ cứ nói”. Lâm Ngữ Khê tin tưởng Đường Uyển định khuyên mình, cô không muốn nghe nhưng không thể không nghe.

“Về nhà dù không thích vẫn nên gắng học xem quản gia là như thế

nào, nếu thật sự học không vô, cứ ngẫm lại vết xe đổ là chị, không có

động lực, sẽ có áp lực”. Đường Uyển nhìn thẳng vào Lâm Ngữ Khê. “Em bây giờ còn nhỏ, chỉ cần có lòng, đến lúc em xuất giá nhất định sẽ là

cô dâu có năng lực, không đi vào đường mòn của chị đây”.

“Em… Em… Ôi chao, được rồi, em sẽ hết sức”. Lâm Ngữ Khê ai oán than một tiếng, vẻ mặt đau khổ. “Huệ Tiên tỷ tỷ, quản gia thật sự phiền, rất chán”.

“Chị cũng từng nghĩ vậy, chẳng qua là…”. Đường Uyển gật đầu

đồng ý, rồi lại chuyển thái độ rỉ tai to nhỏ với Lâm Ngữ Khê, chia sẻ

kinh nghiệm của bản thân. Lâm Ngữ Hội ngồi bên nhìn nàng cảm kích, trong lòng tính toán nên báo đáp nàng vì đã khuyên nhủ Lâm Ngữ Khê như thế

nào.

“Hồ phu nhân, lang quân nhà chúng tôi nói đều do cậu trước kia

suy nghĩ không chu toàn, nhất thời mềm lòng cho Lục đại quan nhân mượn

nhà, cứ nghĩ Lục đại quan nhân làm như đã nói, giữ Tam nương tử ở lại ít lâu, thuyết phục được Đường phu nhân rồi sẽ đón Tam nương tử quay về

nhà họ Lục. Ai ngờ đâu Lục đại quân nhân nói thì hay mà làm thì vô dụng, chẳng những không thể thuyết phục Đường phu nhân thu hồi lời đã nói,

ngược lại khiến mọi chuyện đổ bể tan tành, hại Tam nương tử bị chê

cười”. Bà ma ma ăn diện đẹp đẽ, trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi, cung kính truyền đạt lại ý đồ hôm nay đến cho Hồ phu nhân. “Lang quân nhà chúng tôi hôm nay mở tiệc ở lầu hồ Đông, mời hết các vị quan

nhân nhà quan lại đến dự, cậu chắc chắn sẽ kể rõ ngọn nguồn cho họ nghe, để họ hiểu được nỗi uất ức của Tam nương tử”.

Hồ phu nhân suy ngẫm nhìn bà này, tuy rằng trước kia chưa từng lui

tới nhưng Hồ phu nhân không hề xa lạ. Bà ma ma này vốn họ Doãn, là vú

nuôi của Triệu đại lang Triệu Sĩ Trình, rất có thể diện ở nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu là dòng dõi hoàng thất, đứng nhất đứng nhì Sơn Âm, tục ngữ

nói “Người nhà Tể tướng làm quan thất phẩm”, Doãn ma ma tuy chỉ là người hầu nhưng không ai dám khinh thường, ngay cả bà thấy còn phải

tiếp đón gọi một tiếng Doãn ma ma. Doãn ma ma từ trước đến nay chưa bao

giờ tỏ vẻ kiêu căng, nhưng cũng không cung kính như hôm nay, có chuyện

gì khiến thái độ của bà này biến đổi ghê gớ