ến, nếu là trước
kia bà ta đã trực tiếp định tội Lục Du.
“Ơ ~ À, để con đọc xem”. Lục Du phục hồi tinh thần lại, liếc
mắt qua ngắm gương mặt âm trầm của Đường Uyển, mở ra tờ giấy tùy tiện
đọc một chút, sắc mặt hơi ngượng ngùng. “Mẹ, đây là hôm qua con uống chút rượu lên đã viết”.
“Anh… Anh là muốn tôi tức chết có phải không?”. Đường phu nhân tức điên, cái gì là Gió đông ác? Bao năm trôi qua rồi, vất vả lắm những chuyện ồn ào đó mới dần chìm xuống, nó còn muốn sao nữa?
“Mẹ, con…”. Lục Du nghẹn, không biết giải thích sao với Đường
phu nhân, dù Đường phu nhân có làm gì đi nữa, từng gây đau khổ cho hắn
thế nào đi nữa nhưng chung quy bà ta vẫn là mẹ hắn. Nghĩ đến đó, hắn
nhịn không được chuyển qua nhìn Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình, khỏi nghĩ
nhiều cũng biết, bài từ là do hai người chép từ tường ở vườn Thẩm về,
hôm nay cố ý gọi mẹ con hắn tới, là để mẹ hắn đọc bài từ này, khiến hai
mẹ con hắn sinh ra xích mích sao? Nghĩ đến đoạn, trong mắt hắn lộ vẻ lên án và phẫn nộ.
“Đường phu nhân, tôi mời các người đến cũng không đơn giản là đọc
một bài từ, tôi hỏi câu này, các người rốt cuộc muốn sao mới có thể
buông tha cho Huệ Tiên, thôi kéo Huệ Tiên vào, đừng phá hư danh dự con
bé nữa?”. Lý phu nhân chẳng có tâm tư nào để ý tới Lục Du phẫn nộ,
lúc hắn viết bài từ này tự hắn phải nhận thức được Đường phu nhân đọc nó sẽ thương tâm như thế nào, bà nhìn qua Đường phu nhân, lạnh nhạt nói. “Bà nhất định không biết bài từ này viết ở đâu đúng không? Tôi nói cho bà
hay, bài từ này con trai bà viết trên tường vườn Thẩm”.
Đường phu nhân lại đọc một lần, trong lòng hiểu vì sao Lý phu nhân
giận dữ chất vấn, nếu bài từ bị truyền đi, tất sẽ có người chỉ trỏ sau
lưng, nói Lục Du và Đường Uyển tuy chia tay nhưng tình ý vẫn còn, Lục Du hiện tại lẻ loi một mình, lại là đàn ông, đồn đãi còn đỡ một chút,
nhưng Đường Uyển thì khác, sẽ có người nói nàng gả vào nhà họ Triệu là
bất đắc dĩ, trong lòng thật ra vẫn nhung nhớ Lục Du, thậm chí ác hơn sẽ
nói nàng không giữ đạo làm vợ, lén lút thậm thụt với Lục Du, sau đó mới
sinh ra bài từ này… Nàng có thể bị nước miếng của người đời nhấn chìm.
Nhìn Đường phu nhân giật mình sau đó im lặng, Lý phu nhân nghiêm mặt nói. “Đường phu nhân, tôi nghĩ bà cũng hiểu được lợi hại bên trong, bà nói xem có
nên cho chúng tôi một lời công bằng không? Còn nữa, tôi muốn hỏi Vụ
Quan, anh rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn bức Huệ Tiên chết anh mới vừa lòng?”.
“Sao cháu nỡ…”.
“Câm mồm!”. Đường phu nhân không đợi Lục Du nói hết, quát lớn
một tiếng, sau đó đứng dậy, khom người thật thấp trước người nhà họ
Triệu, xin lỗi chân thành. “Chuyện này quả thật là Vụ Quan sai, Huệ
Tiên đã là con dâu nhà họ Triệu, mặc kệ trước kia thế nào Vụ Quan cũng
không nên kéo Huệ Tiên vào, ảnh hưởng danh dự và cuộc sống của Huệ Tiên. Trước kia tôi không nói gì, nhưng về sau tôi sẽ quản giáo thật nghiêm,
cho Vụ Quan hiểu nó làm vậy sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực như thế nào,
chuyện như thế này không xảy ra lần nữa. Còn có, nếu như bài từ gây ra
bất kì phiền toái nào, chúng tôi sẽ tận lực phối hợp nhà họ Triệu làm
sáng tỏ hiểu lầm, không để Huệ Tiên chịu tai tiếng”.
“Mẹ!”. Lục Du không ngờ Đường phu nhân cứ như vậy cúi đầu xin lỗi người nhà họ Triệu, giống như hắn đã phạm lỗi sai gì ghê gớm lắm.
“Nếu anh còn biết tôi là mẹ anh thì đừng nói gì hết”. Đường phu nhân nghiêm túc nhìn Lục Du, biểu cảm trên mặt bà ta khiến hắn ngậm miệng.
“Bài từ này phát hiện kịp thời, lúc Tử Quy đến nét mực vẫn chưa
khô, đã cho người cào xuống hết, hẳn là không ai thấy, Đường phu nhân
chỉ cần cam đoan con trai bà từ nay về sau bất kể trường hợp, đừng bao
giờ lôi Huệ Tiên vào nữa là được”. Lý phu nhân nhìn Đường phu nhân, thản nhiên nói. “Nếu lại xảy ra lần nữa, vì Huệ Tiên, vì danh dự nhà họ Triệu chúng
tôi, có khả năng chúng tôi sẽ không thể không làm một số chuyện quá
khích, đến lúc đó, cũng không phải ngồi xuống là giải quyết được đâu”.
Hôm qua, bỏ lại Lục Du, Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình dẫn Thanh Lam đi chơi trong vườn Thẩm một lát, vì trong lòng luôn cảm thấy bất an nên
Đường Uyển không yên tâm, chờ Thanh Lam chơi mệt, hơi ủ rũ, Triệu Sĩ
Trình đưa bọn họ về nhà. Đường Uyển luôn suy tư mãi, quyết định đến chỗ
đó liếc mắt một cái, tuy rất nhiều thứ đã đổi khác, nhưng hôm nay vẫn
gặp lại Lục Du ở vườn Thẩm, Đường Uyển lo sợ, lo sợ Lục Du sẽ lại tự cho là đúng nổi lên hứng thơ, viết chút gì đó không nên viết.
Triệu Sĩ Trình luôn ngàn y trăm thuận theo nàng, mặc dù không biết đi nhìn cái gì, nhưng vẫn im lặng đi theo, lúc nhìn thấy bài từ tình ý
thâm sâu trên tường, Triệu Sĩ Trình nổi giận lôi đình – Lục Du! Hắn
không muốn thấy chàng và Đường Uyển ân ái sống hạnh phúc hay vì chính
hắn sống không tốt nên muốn người khác chôn cùng?
Lập tức, Triệu Sĩ Trình không mượn tay ai, cho Đường Uyển chép lại
bài từ, tự chàng cầm xẻng cào nát bức tường đó, cho đến khi không ai có
thể nhìn ra là gì mới sai người tu bổ trát phấ