ma chuẩn bị, bình tĩnh nghe Đan ma ma
chỉ bảo. Có lẽ vì Đường Uyển mang thai điều dưỡng rất tốt, lại chưa có
chuyện gì phiền lòng nàng, thân thể nàng khỏe mạnh hơn tưởng tượng, tuy
không phải không đau nhưng tóm lại thuận lợi, hai canh giờ sau, em bé ra đời.
Nghe Đan ma ma đánh nhẹ vào mông bé, bé oa lên khóc, Đường Uyển không kìm được đỏ mắt lên, trái tim đều tê dại, khi Đan ma ma mau lẹ rửa hết
máu và nước ối trên người bé, bế đến cho nàng xem mặt, Đường Uyển mừng
đến bật khóc – cuối cùng nàng cũng được làm mẹ.
Bên ngoài viện nghe tiếng khóc vang lên
trong phòng sinh, Lý phu nhân thần kinh đang căng như dây đàn vì mãi
chưa nghe tiếng khóc cũng thả lỏng tâm tình, Triệu Định Lân biết tin
Đường Uyển phải sinh cũng đến, hai ông bà đồng loạt quay sang nhìn nhau. Tuy Đan ma ma nói Đường Uyển thai ổn người khỏe, nhưng phụ nữ sinh con
đều là dạo qua Quỷ Môn quan một lượt, bọn họ sao có thể không lo.
Triệu Sĩ Trình đứng đọc thơ lanh lảnh bên cửa sổ ngoài hành lang cũng choáng váng, nghe tiếng khóc to, nước mắt liền độp rớt xuống, chàng vội vã đưa tay áo lên chùi, ánh mắt chăm chú nhìn cửa phòng sinh, chờ người bên trong đi ra.
Không để chàng chờ lâu, rất nhanh Nghiêm ma ma liền cười tươi ôm tã lót đi ra, hướng tới Lý phu nhân chúc mừng. “Chúc mừng phu nhân, thiếu phu nhân sinh được một vị tiểu lang quân”.
“Huệ Tiên đâu? Con bé thế nào?”. Lý phu nhân vui mừng nghênh đón, tay còn chưa chạm đến đứa nhỏ đã quan tâm hỏi Đường Uyển, Triệu
Định Lân đứng cạnh cũng nhìn Nghiêm ma ma chờ bà này trả lời.
“Thiếu phu nhân tốt lắm, chỉ là hơi mất sức, Đan ma ma đang giúp thiếu phu nhân lau người”. Lý phu nhân hỏi về mẹ đứa bé trước khiến Nghiêm ma ma cười càng tươi,
Nghiêm ma ma là từ nhà họ Đường qua, đương nhiên mong muốn thấy người
nhà họ Triệu đối xử tốt với Đường Uyển.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”. Lý phu nhân bế lấy đứa bé, em bé nào vừa sinh ra cũng đỏ hỏn, bé cũng vậy, khuôn mặt nhỏ còn nhăn
nheo, tóc nhưng thật ra nhiều, vừa đen vừa bóng, thậm chí dài qua lỗ
tai. Lúc Lý phu nhân bế, bé mở đôi mắt to đen láy trong suốt đang nhìn
khắp nơi đánh giá, trông lanh lợi vô cùng.
“Tiểu lang quân nặng bao nhiêu?”. Lý phu nhân vui mừng sờ sờ khuôn mặt bé, bé bực bội cau mày lại sau đó oa lên khóc, tiếng khóc to, giống như ấm ức lắm.
“Khoảng ba cân mười bốn lạng”. Nghiêm ma ma cười hớn hở. “Đan ma ma nói em bé bình thường sẽ không nặng quá ba cân, tiểu lang quân xem như rất béo”.
“Còn không phải là cái tiểu tử béo, mình nghe xem, giọng to chưa!”. Lý phu nhân nhè nhẹ vỗ về bé con, định làm cho bé nín khóc nhưng bé không cảm kích tí nào, vẫn khóc thật to, Lý phu nhân cười. “Có điều đứa nhỏ càng béo mẹ càng tốn sức, cũng càng đau”.
“Mẹ, chừng nào con được vào gặp Huệ Tiên?”. Triệu Sĩ Trình
đến phòng sinh lại bị cản về, chàng đành hỏi Lý phu nhân đang chìm trong vui sướng, bây giờ chàng muốn gặp nhất không phải con trai mà là Đường
Uyển, từ lúc tiến vào phòng sinh xong chưa thấy nàng lên tiếng.
“Chờ Đan ma ma lau người sạch sẽ cho Đường Uyển xong tự nhiên sẽ ra gọi con”. Lý phu nhân có thể thông cảm chàng vội vàng, bà nghĩ Đường Uyển sinh
xong có lẽ cũng rất muốn gặp Triệu Sĩ Trình, nhưng hẳn là càng muốn gặp
con trai.
“Hai da ~”. Triệu Sĩ Trình thở dài, sau đó nhìn thoáng qua đứa nhỏ, nhíu nhíu mày. “Mẹ, đứa nhỏ mạnh khỏe béo tốt không nói, nhưng sao bộ dạng khó coi vậy, nửa điểm cũng không giống con và Huệ Tiên?”.
“Nói bậy!”. Lý phu nhân lườm chàng một cái thật xem thường, sau đó nói. “Thằng bé dễ thương đẹp trai thế này, sao mà xấu? Ô, bé con có vẻ giống Huệ
Tiên hơn, trưởng thành không biết đẹp hơn anh bao nhiêu đâu”.
Giống Đường Uyển? Nếu giống Đường Uyển thật thì chắc chắn thằng bé sẽ rất đẹp trai, chính là Triệu Sĩ Trình nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào
cũng không thấy đứa nhỏ có gì giống Đường Uyển, chàng không tin lắm,
nhìn Triệu Định Lân hỏi. “Cha, thằng bé thật sự giống Huệ Tiên sao?”.
“Đúng là rất giống Huệ Tiên”. Triệu Định Lân gật đầu, nói
thật thì ông cũng nhìn không ra rốt cuộc cháu nội giống ai, nhưng Lý phu nhân nói giống Đường Uyển thì có không giống cũng phải giống, ông cười. “Nhưng sức khóc quả thật kinh người y như Tử Quy lúc mới sinh, lúc
đó nó cũng khóc kinh thiên động địa, sau tôi bế nó đến đặt trong lòng
mình nó mới ngừng khóc. Tôi nghĩ nên ôm đứa nhỏ vào cho mẹ nó đi, để nó
nằm gần Huệ Tiên, khóc thế này mãi khan cả cổ thì khổ”.
“Để tôi ôm vào”. Lý phu nhân đồng ý, nhưng không giao bé cho Nghiêm ma ma. “Mẹ vào xem Huệ Tiên trước, nếu Đan ma ma đã dọn dẹp xong sẽ cho anh vào”.
Triệu Sĩ Trình vội vã gật đầu, nhìn theo bóng Lý phu nhân vào phòng
sinh, tuy biết Đường Uyển mẹ tròn con vuông nhưng lo lắng trong lòng
chàng không hề giảm bớt, nếu không tận mắt nhìn thấy Đường Uyển chàng sẽ không an tâm.
“Tử Quy, con ở đây chờ đi, cha sai người đến báo tin vui cho nhà thông gia”. Vốn chuyện như vậy không cần Triệu Định Lân đến làm, nhưng Lý phu nhân
vào phòng sinh không biết khi nào mới ra, Triệu Sĩ Trình lại một bộ mất
hồn mất vía, thôi để ông làm vậy. Mấy ngày na