Disneyland 1972 Love the old s
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326772

Bình chọn: 7.5.00/10/677 lượt.

ái đinh trong mắt muốn nhổ ra, nhưng nếu nhổ ra lại đổ được vào nhà họ Triệu vừa có lợi cho

bản thân vừa được người khác khen là thiện lương hiền lành, kiếm cho con gái thứ xuất một tấm chồng trong sạch.

“Cho nên, em càng yên tâm nhé, ta không cần nói mẹ cũng cự tuyệt dì”. Triệu Sĩ Trình cho Đường Uyển thêm một liều thuốc an thần.

“Em biết rồi”. Đường Uyển cười. “Sau này nhất định em sẽ không tin những lời nhàn ngôn toái ngữ này nữa, càng không để nó ảnh

hưởng đến tâm tình của mình, chàng cũng yên tâm đi”.

“Vậy là tốt rồi”. Triệu Sĩ Trình gật đầu, Hồng Trù tiến vào

bẩm báo nước ấm đã chuẩn bị xong, Triệu Sĩ Trình tỏ vẻ bản thân đã biết, nói thêm vài câu với Đường Uyển, chọc cho nàng cười rộ lên tạm thời

quên mất phiền não xong mới đi tắm.

“Tam nương, Tử Quy đối xử với con được không?”. Tuy nhìn khí sắc Đường Uyển tốt lắm, ánh mắt cũng rõ ràng thêm phần phong tình, cho

thấy nàng sống rất ổn, Hồ phu nhân vẫn ngoại lệ hỏi một câu.

“Mẹ, chàng tốt với con lắm, mẹ cứ yên tâm”. Đường Uyển nói

câu này không hề có lệ, nàng thật tâm cảm thấy Triệu Sĩ Trình đối xử với nàng tốt đến nỗi không thể tốt hơn, nàng cũng thật thỏa mãn.

“Vậy là được rồi”. Hồ phu nhân

gật đầu, Đường Uyển thành thân mới ba ngày mà bà sống như đã ba năm, lo

lắng Đường Uyển không thích ứng được, lo lắng con bé và Triệu Sĩ Trình

không hợp nhau, lo cái này lo cái kia, luôn thấy bất an.

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con nhất định sống hạnh phúc”. Đường Uyển tựa vào lòng Hồ phu nhân làm nũng, nàng thật sự không đành lòng nhìn Hồ phu nhân lo lắng cho mình.

“Nguyện vọng lớn nhất của mẹ là thấy Tam nương của chúng ta hạnh phúc vui vẻ”. Hồ phu nhân vỗ nhè nhẹ lên vai Đường Uyển, hạnh phúc của Đường Uyển luôn là nỗi băn khoăn của bà.

Đường Uyển lẳng lặng hưởng thụ phút giây ấm áp trong lòng mẹ, nhưng

không thể không chủ động phá vỡ bầu không khí nàng mê luyến này, nàng

thì thầm. “Mẹ, mẹ có thể nghĩ cách nào khiển bà vú về, sau đó đổi cho con một ma ma đắc lực khôn khéo được không?”.

Hồ phu nhân xoay người, làm cho Đường Uyển ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt nàng rồi hỏi. “Sao bỗng nhiên nói vậy, có phải Dương ma ma làm chuyện gì khiến con mất hứng không?”.

“Không phải”. Đường Uyển lắc đầu. “Bà vú không làm sai

gì cả, nhưng con biết nói thế nào đây? Bà vú không đủ khôn khéo, năng

lực ứng biến rất kém, lỗ tai lại mềm nghe gió thành bão, làm việc cũng

ít nghĩ sâu xa, bà vú chăm sóc con tận tâm, nhưng không thể thương lượng khi gặp chuyện. Mẹ, mẹ từng nói, hạnh phúc trong cuộc sống đều do chúng ta cẩn thận lèo lái, con không có bản lĩnh tự mình làm, con cần một

người đủ tinh tường lợi hại, không có tà tâm giúp đỡ bên cạnh”.

Thấy Đường Uyển nghiêm túc, hiển nhiên đã cân nhắc mới nói, Hồ phu nhân cười, hỏi. “Chỗ mẹ có người thích hợp, trước kia không cho con là lo người hầu mạnh khi dễ chủ nhân, sợ con bị kẻ dưới bắt nạt, hiện tại con không yếu đuối như lúc trước nữa, mẹ có thể cho con. Nhưng con xác định phải đổi Dương ma

ma về mà không phải cho cả hai người cùng chăm sóc con sao?”.

Đường Uyển suy nghĩ lúc lâu, vẫn lắc đầu, nói. “Mẹ, vẫn là đổi người thỏa đáng hơn”.

“Vì sao quyết định như vậy?”. Hồ phu nhân vô cùng hài lòng,

xem ra một năm qua con gái bà không hề lãng phí, làm việc biết dẹp bỏ

tính tình và ý thích của mình, suy tính kĩ lưỡng, rốt cuộc bà cũng có

thể yên tâm con bé rồi.

“Nếu thêm một ma ma quản sự mà không cho bà vú quay về, hai ma ma quản sự ai chính ai phụ? Nếu bà vú là chính, thì ma ma quản sự mới

không có tác dụng, còn khiến bà vú sinh khúc mắc trong lòng, nếu ma ma

quản sự mới là chính, bà vú vẫn buồn bực, khó tránh khỏi tranh đấu gay

gắt với ma ma mới, đến lúc đó riêng việc giảng hòa bọn họ cũng đủ khiến

con bận bịu”. Đường Uyển biết Hồ phu nhân là đang muốn thử mình, nàng nói ra suy nghĩ của bản thân. “Hoặc là hết thảy như cũ, không cải biến gì, nếu không phải đổi bà vú trở về, không có lựa chọn thứ ba”.

“Được rồi”. Hồ phu nhân gật đầu, cười. “Ngày mai mẹ sẽ

sai con trai của Dương ma ma – Dương Phúc đi tìm Dương ma ma, để cậu ta

thuyết phục Dương ma ma theo cậu ta về nhà dưỡng lão, vợ cậu ta đang có

bầu đứa thứ hai, đúng là lúc cần người chăm nom cháu đích tôn và con

dâu, Dương ma ma có thể khó xử, lúc đó con lại đẩy một phen, chẳng những không ai dám nói con chán ghét vứt bỏ vú nuôi còn khiến Dương ma ma cảm kích mình. Chờ năm rưỡi nữa, nếu con vẫn không thể rời được Dương ma

ma, cũng có thể đón bà ấy quay về”.

Cả nhà Dương ma ma đều là người hầu nhà họ Đường, Dương Phúc hiện tại đang làm quản sự ở thôn trang, cuộc sống cũng khá, để Dương Phúc đón

Dương ma ma qua đó, xem như ân điển, sẽ không khiến người ta tị nạnh.

“Chuyện này không nên trì hoãn, nhưng cũng không cần quá gấp gáp, chờ nửa tháng hãy nói sau”. Đường Uyển cảm thấy an bài như vậy tốt lắm, không quá nhanh, nàng cười. “Thật ra có thể nhắc nhở Dương Phúc, để anh ta đi tìm bà vú, khiến bà vú tự có tâm tư rời đi trước lại càng tốt”.

“Được, cứ làm theo lời Tam nương”. Hồ phu nhân thấy nàng lo lắng chu toàn, cực kì hài lòng, trên mặt tươi cườ