XtGem Forum catalog
Đường Uyển Sống Lại

Đường Uyển Sống Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326730

Bình chọn: 8.5.00/10/673 lượt.

Du nữa, liền hỏi sang chuyện khác.

“Đây cũng khó mà nói”. Lâm Ngữ Khê lắc đầu. “Tần tướng

quân giận chó đánh mèo thật quá trắng trợn, dù ai nhận trách nhiệm điều

tra cuộc thi lần này đều sẽ cố kị ông ta. Trao chức danh hội nguyên cho

người khác sẽ đắc tội ông ta, nhưng nếu cho Tần Huân làm hội nguyên,

người khác sẽ lên án, nói mình vuốt mông ngựa nịnh nọt… Bây giờ á, nhận

làm quan chủ khảo ngược lại trở thành củ khoai nóng phỏng tay”.

Đường Uyển cười cười, không đàm luận thêm với Lâm Ngữ Khê, mà Lâm Ngữ Khê cũng nhận ra ý Đường Uyển, hai người đều đá sang chuyện khác, từ

mấy bài thơ mấy bức vẽ của Đường Uyển gửi đến vài năm nay cho tới phong

cách thời trang đang lưu hành ở Lâm An, nói đến tận khi đèn đuốc rực rỡ

mới dừng, Lâm Ngữ Khê luôn mãi giữ lại nhưng Đường Uyển kiên trì cáo từ, cả hai đã hẹn ngày tiếp theo cùng đi du lịch.

Những ngày ở Lâm An thật sung sướng, nhưng chung quy phải kết thúc,

qua bảy tám ngày, Đường Uyển và Triệu Sĩ Trình lưu luyến chia tay Lâm An phồn hoa. Rời nhà hơn một tháng, Đường Uyển cũng nhớ con trai…

“Mẹ, đi đi mà mẹ ~”. Thanh Lam quấn quít lấy Đường Uyển năn nỉ ỷ ôi, sau đó giả bộ đáng thương. “Mẹ và cha đi Lâm An chơi cũng không dẫn con theo, bây giờ dẫn con đi vườn Thẩm bồi thường đi”.

Nhìn vẻ mặt hy vọng của con, lại nhìn Triệu Sĩ Trình mỉm cười, giao

quyền quyết định cho nàng, Đường Uyển thập phần khó xử, nàng thật không

muốn đi vườn Thẩm, tuy vài năm nay nàng sống rất khá, nỗi đau của kiếp

trước đã dần phai nhạt, nhưng có một thứ mãi mãi vẫn để lại bóng ma

trong lòng nàng chính là cuộc gặp gỡ định mệnh ở vườn Thẩm. Sau khi

Thanh Lam sinh ra, Triệu Sĩ Trình thường xuyên đưa hai mẹ con nàng đi du lịch, chàng từng đề nghị đi vườn Thẩm nhưng luôn bị nàng bác bỏ, không

ngờ vừa mới trở về từ Lâm An, Thanh Lam đã ầm ĩ đòi bọn họ dẫn đi chơi,

địa điểm chính là vườn Thẩm – nơi nàng không muốn đi nhất. Thời gian vừa vặn là lúc nàng gặp lại Lục Du ở kiếp trước.

“Chúng ta không đi vườn Thẩm, đi nơi khác được không?”. Đường Uyển nhìn Thanh Lam, nói. “Sơn Âm nhiều chỗ đi chơi lắm mà, đâu cần đến vườn Thẩm, chúng ta có thể đi chùa Quảng Hiếu, có thể đi…”.

“Con muốn đi vườn Thẩm, muốn đi vườn Thẩm thôi”. Thanh Lam

không chịu buông tha, kêu la ngoại trừ vườn Thẩm, Triệu Sĩ Trình và

Đường Uyển đều đã dẫn Thanh Lam đi chơi hết rồi. Có chỗ nào khác lạ hơn

vườn Thẩm, chỗ cậu bé chưa từng đi đâu?

“Được rồi, nghe lời mẹ đi, chúng ta không đi vườn Thẩm, đi chỗ khác”. Triệu Sĩ Trình không hiểu vì sao Đường Uyển bài xích vườn Thẩm như vậy, nhưng trân trọng thê tử đã thành bản năng của chàng, chàng ngồi xổm

xuống, ôm lấy Thanh Lam đang dắt váy Đường Uyển làm nũng, cười. “Ngày xuân gió lớn, cha mẹ dẫn con ra ngoài chơi diều được không? Cha sẽ kêu

người ta làm cho con cái diều to nhất đẹp nhất, con nghĩ sao?”.

“Con muốn đi vườn Thẩm thôi”. Thanh Lam không bị Triệu Sĩ

Trình dụ, vẫn không chịu đổi ý, miệng của cậu bé vểnh lên, rất có chiều

hướng nếu cha mẹ không đồng ý cậu sẽ gào khóc.

“Đại lang”. Triệu Sĩ Trình nghiêm mặt.

“Con mặc kệ, con muốn đi”. Thanh Lam mới không sợ Triệu Sĩ Trình mặt thối, cậu bé oa lên một tiếng liền nhào qua Đường Uyển. “Vì sao không dẫn con đi vườn Thẩm được? Nơi đó cũng đâu có yêu quái ăn thịt người…”.

“Tử Quy, Đại lang muốn đi thì đi thôi”. Đường Uyển thở dài,

có lẽ số phận nhất định bắt nàng gặp Lục Du ở vườn Thẩm, vậy thì đi,

nàng không tin Lục Du thấy nàng mà vẫn không biết xấu hổ tiến lên bắt

chuyện, cho dù hắn da mặt dày tiến đến thật, nàng cũng làm lơ hắn, coi

như định mệnh phải xảy ra những chuyện đó thì dù không ở vườn Thẩm cũng

sẽ ở nơi khác.

“Huệ Tiên, nếu em không muốn đi thì mình ta dẫn Đại lang đi cũng được”. Triệu Sĩ Trình săn sóc nói, xem như vẹn cả đôi đường.

“Không sao, chúng ta cùng đi”. Đường Uyển lắc đầu, cái gì đến chung quy sẽ phải đến, tránh né mãi không phải biện pháp, không bằng cứ thản nhiên đối mặt.

Triệu Sĩ Trình nhìn Đường Uyển, nhìn Thanh Lam nghe thấy Đường Uyển

đồng ý nên ngừng khóc lóc, lắc đầu thở dài, không nói gì nữa.

Vẫn là gặp.

Trong đình vườn Thẩm, Đường Uyển nhìn Lục Du vẻ mặt tiều tụy, không

biết nên thở ra hay nên lo sợ. Giống kiếp trước, vẫn là gặp lại Lục Du ở vườn Thẩm, nhưng người gặp nhau đã đổi khác nhiều lắm.

Đời trước nàng mình đầy thương tích và thê lương, mỗi ngày khổ sở hối tiếc, hắn lại vợ con đề huề, sống thư thái, được Lục Phụ thưởng thức,

tư thế hăng hái. Kiếp này nàng có con trai hoạt bát đáng yêu, có một

người chồng săn sóc tỉ mỉ, thật hạnh phúc và thỏa mãn, còn hắn – không

vợ không con, Bá Nhạc thưởng thức hắn đã bị hắn liên lụy, chính hắn cũng bị chỉ trích, cả người đầy bi thương, so với Lục Du từng gặp ở Tây Hồ

giống như là hai người khác nhau vậy.

“Không ngờ lại gặp hai người ở đây”. Chỉ liếc mắt một cái,

Lục Du liền biết mấy năm nay Đường Uyển sống rất tốt, tuổi tác hơn khiến nàng trông thành thục, giơ tay nhấc chân mang theo phong tình đặc trưng của phụ nữ đã làm vợ làm mẹ, nhưng thời gian không hề lưu lại dấu vết

gì trên mặt nàng, Đường Uyển bây giờ cò