t phục không được ai, cuối cùng không giải quyết được gì.
Nàng nói:” Dù sao cũng là bản tính làm người tự nhiên thôi! Cần gì yêu cầu đối phương nhất định phải thuận theo mình chứ?”
Hắn ngẫm lại cũng đúng, hai người ở chung một chỗ, đúng là phải bao dung lẫn nhau, nếu gò bó lẫn nhau, khiến cho cuộc sống mỗi ngày trôi qua giống như đánh giặc, vậy còn có cái gì đáng nói?
Vì vậy, hắn tiếp tục tư tưởng làm người vốn ác của hắn.
Nàng đây! Làm theo nàng đi kiếm nhiều tiền, hơn nữa ở trong phạm vi đủ khả năng, chiếu cố càng nhiều người yếu thế.
Bất quá…
“Ngươi lại muốn làm gì?” Hoa Thiểu Dương vốn đang tính sổ nên rất tập trung tinh thần, ai ngờ đột nhiên bị nàng đánh lén, hôn bên gáy hắn một ngụm, nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của hắn, mỗi lần bị nàng hôn lên, hắn nửa người cũng muốn tê dại.
” Người ta cảm thấy bộ dạng ngươi tính sổ hảo đẹp trai, thật là lợi hại thôi!” Cho nên liền kìm lòng không đậu.
“Ngươi…” Hắn muốn mắng người, chính là tim lại đập nhanh như vậy, mặt cháy đỏ quen thuộc, đủ thấy hắn cũng hưởng thụ loại thân mật đột nhiên xuất hiện này, điều này làm cho hắn phải làm sao mở miệng ngăn cản nàng?
” Ta đây là khen ngợi ngươi nga!” Nàng yêu kiều ngồi bên cạnh hắn, nửa thân thể ngã vào trong lòng ngực của hắn, “Ngươi đã nói thích bản tính của người ta, cho nên không cho phép tức giận.”
” Ngươi mỗi lần trở về cũng tới đây.” Hết lần này tới lần khác hắn bị ăn đến chết đi, nửa điểm năng lực phản kháng cũng không.
” Có quan hệ gì?” Bạch Linh Quân vuốt tóc của hắn, lông mày của hắn, mắt của hắn… Cuối cùng ngón tay nhỏ nhắn qua lại vỗ về môi của hắn:” Dù sao ngươi cũng không ghét, vậy thì để bao nhiêu lần thì có sao!”
” Nhưng ta đang làm chính.” Hắn quả thật thích nàng nhiệt tình, nhưng cũng phải xét tình huống cùng địa điểm đi? “Vạn nhất ta tính sai một khoản sổ sách, ngươi sẽ chờ người giàu có bồi sao!”
“Ngươi mới sẽ không.” Nàng đối với hắn có lòng tin trăm phần trăm, “Huống chi, ngươi cũng tính xong không sai biệt lắm nữa à! Vậy vui đùa một chút coi là nghỉ ngơi, có quan hệ gì?”
” Ngươi vừa biết ta tính xong rồi?”
” Những thứ làm ăn này cũng là ta chủ quản, ngươi có tính xong hay không, ta sao lại không biết?”
” Nhưng ta còn không có kiểm tra a!”
“Còn kiểm tra cái gì? Bằng năng lực tính toán tài tình của ngươi, còn có thể sai sao?” Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy hắn từ khi nhiễm bệnh tốt hơn, trở nên nhìn càng ngày càng tốt, tròng mắt đen lóe sáng, dung quang toả sáng, thần thanh khí sảng, quả thực người giống như thay đổi.
Nàng đối với hắn càng ngày càng mê muội, cơ hồ nhanh đến nông nỗi thần hồn điên đảo.
“Tiểu thư, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là tự đại. Thỉnh nhớ kỹ, làm mọi việc phải cẩn thận, mới có thể làm lâu dài.” Hoa Thiểu Dương nghĩa chánh ngôn từ dạy dỗ nàng.
“Ngô.” Bạch Linh Quân bỉu môi, suy nghĩ hồi lâu, từ trong ngực của hắn bò dậy, biết điều một chút ngồi tốt. “Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, ta sau này tuyệt không tái phạm. Bất quá…” Thanh âm, nàng càng nói càng nhỏ, “Ngươi không thể tiếp tục anh tuấn, ta bây giờ nhìn ngươi đã muốn váng đầu hoa mắt, kìm lòng không đậu muốn nhào tới, ngươi lại tiếp tục anh tuấn, ta sợ mình vô tâm làm việc, có thể gặp phiền toái.”
Hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó bật cười, đây chính là điểm hắn thích nhất… Thẳng thắn, chính trực, có can đảm đối mặt thất bại, hơn nữa là có dũng cảm nhận sai.
Thật ra thì điểm hắn thích rất nhiều, tỷ như nàng đối với hắn nhiệt tình như lửa, đây là nàng hết lòng dốc sức biểu hiện. Hắn rất vui vẻ thưởng thức.
Tỷ như nàng thiện lương, cho dù hắn lo lắng nàng thiện lương sẽ có một ngày có kết quả giống như sư phụ, nhưng không thể phủ nhận, so với ở chung với nữ tử tâm cơ thâm trầm, hiểm độc như rắn rết, hắn thích loại tính tình suy bụng ta ra bụng người của nàng hơn.
Tỷ như…
Dù sao hắn nói cũng không hết mình đối với nàng thích như thế nào, vì vậy, hắn mới có mượn “Bệnh thể khỏi hẳn” để từ từ khôi phục tướng mạo vốn có của mình, sau đó lại tìm cơ hội hướng nàng nói rõ ràng thân thế, lai lịch của mình, hơn nữa khẩn cầu nàng có thể tha thứ mục đích ban đầu hắn đến Nghê Thường phường.
Về phần nàng nói nhìn thật hảo… Đó là người tình trong mắt là Tây Thi.
Lúc trước hắn bởi vì uống thuốc mà khiến cho bệnh cốt rời ra, sắc mặt tái nhợt, nàng còn không phải nghĩ dốc sức liền dốc sức như vậy, cũng không còn thấy nàng khách khí quá.
Thật ra thì chuyện này Hoa Thiểu Dương nghĩ sai rồi. Trước khi hắn bị bệnh, nàng thích là tài ba của hắn, còn mang theo cái loại nói không rõ, nói không rõ vừa thấy đã yêu, tóm lại, nàng đầu tiên nhìn thấy hắn liền thấy hắn rất đặc biệt, không thích người khác đến gần hắn, bất kể đối phương là nam, là nữ đều như nhau, nàng có loại tâm tư độc chiếm kỳ quái.
Bất quá, khi đó nàng vẫn không rõ loại tâm tình này là có ý gì, cho đến khi phụ thân chỉ điểm cho nàng, nàng mới hiểu, thì ra là cái này kêu là —— yêu.
Sau đó, theo ngày qua ngày chung đụng, nàng càng ngày càng thích hắn, nàng mới kìm lòng không đậu xung động.
Mà nay, phần tình cảm này
