âu ria thôi.
Hai ngọn núi có khoảng cách khoảng năm dặm, cũng không tính là quá xa.
Bất quá lên núi và xuống núi thì có chút vất vả.
Cũng may An Hoằng Hàn có võ công, sử dụng khinh công nên tốc độ này, người bình thường không thể so sánh được.
Chỉ tốn thời gian một nén nhang, An Hoằng Hàn đã ôm Tịch Tích Chi đến giữa sườn núi của ngọn núi đó.
Tình huống ở nơi này không khác với ngọn núi kia lắm, các nạn dân phân
tán xung quanh, tập trung thành từng nhóm. Chỉ là so sánh với nhau, mặc
dù sắc mặt của các nạn dân ở nơi này không tốt, nhưng không có phát sinh hiện tượng sốt ho khan.
An Hoằng Hàn nhìn quanh mấy lần, tùy tiện tìm một người hỏi thăm đại phu kia ở chỗ nào.
Có lẽ đám người này không biết tên quay lại lúc trước, nhưng mà đối với đại phu giúp người trị bệnh xung quanh trong mấy ngày nay
thì người người đều biết.
“Ngươi đến tìm Tịch đại phu sao?” Người nọ vừa nghe An Hoằng Hàn hỏi thăm, lập tức hỏi.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn nghe sự xưng hô này, đồng thời sửng sốt.
Họ Tịch!?
Tịch Tích Chi kích động quơ múa móng vuốt, không ngừng kêu chít chít.
“Ông ta đang ở nơi đó?” An Hoằng Hàn tiếp tục hỏi.
Bàn tay người nọ chỉ vào phương hướng xa xa kia nói: “Ở bên đó, may mà ngươi tới kịp, bằng không đợt lát nữa Tịch đại phu đi,
các ngươi lại không tìm được người.”
“Ông ta muốn đi?” An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày.
“Chẳng lẽ ngươi không biết ư? Mấy ngọn núi này chỉ có Tịch
đại phu biết trị bệnh, ông ta gần như đều là mỗi ngày đổi một đỉnh núi, chạy chữa xem bệnh cho chúng ta.”
Không đợi người nọ nói tiếp xong, Tịch Tích Chi đã không dằn
lại được tính tình, nhảy xuống từ trong ngực An Hoằng Hàn.
Mấy dân chạy nạn nhìn thấy con chồn mũm mĩm như vậy, đều mơ
tưởng bắt được nó, sau đó ăn no nê. Mới vừa rồi lúc nó ở
trong ngực An Hoằng Hàn đã bị người đói khát theo dõi, nhưng
ngại vì nó ở trong lòng người khác, lại có binh lính nhìn,
bọn họ không dám cướp đoạt lộ liễu.
Vừa nhìn thấy con chồn kia chạy ra ngoài, mỗi một người đều giống như là sói đói nhào tới.
Nhưng đám người kia không đầy đủ dinh dưỡng thời gian dài, tay chân không linh hoạt như trước.
Mà tốc độ Tịch Tích Chi lại rất nhanh, thoải mái chạy qua từ
bên chân bọn họ, một đường chạy về phía Tịch đại phu.
An Hoằng Hàn ở phía sau nhìn, ánh mắt lạnh lẽo giống như sương lạnh.
Hắn cất bước từ từ theo sau, nhìn thấy đám người muốn bắt con chồn kia, nhấc chân đá một cước.
Võ công của hắn tuyệt không phải hời hợt, hắn đá qua một
cước, dễ dàng đá người đó ra xa hơn ba mét. Có mấy người quá
gầy, lúc đó liền không bò dậy nổi.
Mọi người nhìn thấy vẻ ngoan độc này liền rùng mình một cái, cũng không ai dám đánh chủ ý lên Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi chạy một đường, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có một nơi bị rất nhiều người bao quanh.
Tịch Tích Chi còn chưa có chạy đến đó, liền ngửi được một cỗ linh khí.
Đúng! Chính là cỗ linh khí này, là sư phụ!
Không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình giờ khắc này
của Tịch Tích Chi, tròng mắt màu xanh thẳm của nàng lập tức
ươn ướt.
Lòng bàn chân nhanh như chớp chạy xuyên qua đám người đến bên cạnh người kia.
Ở giữa nơi đó có một ông lão tóc hoa râm, mặc y phục màu xám trắng, cả người nhìn qua vô cùng có tinh thần.
Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra, dùng sức lôi kéo ống quần ông, muốn thu hút sự chú ý của ông.
Sư phụ của Tịch Tích Chi tên là Tịch Chân,là người thân quen thuộc nhất trong đời này của Tịch Tích Chi.
Tịch Chân đang nắm tay của một lão phụ nhân, tựa hồ đang bắt
mạch cho người khác. Mà Tịch Tích Chi lại biết sư phụ của
nàng đâu biết bắt mạch chữa bệnh? Thật ra là đang dùng linh
lực trị liệu giúp đám người kia. Chỉ là giả làm bộ dáng cho
đám người dân chạy nạn nhìn mà thôi, tránh cho rước lấy hoài
nghi không đúng.
“Ai … Ai kéo quần của ta, sắp rớt rối!” Tịch Tân quay đầu ra sau lưng quát.
Ai biết vừa quay đầu, thế nhưng nhìn thấy một con chồn mập ra
sức xé rách ống quần của mình. Vật liệu mau quần của ông
cũng không phải rất bền chắc, đã bị Tịch Tích Chi kéo ra một
vết rách rồi. Mặt ông có vài nếp nhăn, lập tức mừng rỡ cười
lên, nhìn muốn có bao nhiêu gian trá thì có bấy nhiêu gian trá,
“A …. Tối nay có thể có thêm thức ăn rồi.”
Tịch Tích Chi cứng đờ toàn thân, tay dừng động tác.
Tức giận tới mức cắn răng, ăn …..ăn……ăn, lão ngoan đồng chỉ biết ăn!
Tịch Tích Chi giận dữ mắng ở trong lòng.
Hoàn toàn không nhớ tới nàng nhìn thấy thức ăn cũng nhấc chân
đi không được? Có sư phụ thế nào, tất cả phả