80s toys - Atari. I still have
Đường Tâm Thục Nữ

Đường Tâm Thục Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

t không đoán trước được, Lâm Duệ Duy thế mà lại bắt cóc cả mình lẫn cậu đến đây." Nhạ Hoan thở dài một hơi.

Đường Tâm lắc đầu, đoán là Lâm Duệ Duy khó thoát khỏi cái chết. "Hắn khi ở Đường gia, chắc cũng đã suy tính đến việc này!" Cô hồi tưởng lại khi ở Đường gia, Lâm Duệ Duy biết Mộ Dung Đạt Viễn chính là Ác Phu, biểu tình thập phần dữ tợn đáng sợ.

Cửa kho hàng bị đẩy ra, vài tia ánh sáng lọt vào, mấy người đàn ông đi vào trong kho hàng.

Đường Tâm ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn về phía người đi tới, đi đầu quả nhiên chính là Lâm Duệ Du. Vẽ mặt hắn bây giờ cùng với trước đây không giống nhau, âm ngoan mà dữ tợn giảo hoạt, ban đầu tao nhã đều biến mất không thấy, nếu đây mới là bản tính thật của hắn, cũng khó nhận ra hắn đã che dấu lâu như vậy.

"Mời chúng tôi đến làm khách, chủ nhân lại đến trễ như vậy sao?" Nhạ Hoan thản nhiên cười, ngồi tao nhã ở một bên, thái độ thoải mái đắc tượng giống như là tham gia buổi trà chiều.

"Câm miệng lại, một chút ngưỡi tôi sẽ giải quyết hai người!" Lâm Duệ Duy hung ác nói, đã nhẫn nại lâu lắm rồi. Hắn cực kỳ chán ghét Hỏa Nhạ Hoan, ánh mắt của người con gái kia giống như là có thể nhìn thấu tất cả, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không có chỗ để che giấu nỗi sợ.

"Tôi xem, anh tốt nhất vẫn là đưa cô ấy về nhà trước đi!" Đường Tâm nhướng mày, thiện tâm khó thấy đề nghị. Trong ánh mắt cô, cơ hồ là thương hại Lâm Duệ Duy, hắn chẳng những không có gì uy lực trong ánh mắt, liền làm một kẻ bắt cóc có năng lực thấp đến buồn cười.

"Đường đại tiểu thư thân mình lo chưa xong, còn muốn thay bạn tốt nói chuyện sao? Thật sự tình bạn làm người ta cảm động." Hắn châm chọc nói, nghĩ đến Đường Tâm muốn giúp Hỏa Nhạ Hoan trốn thoát. " Đừng cho là tôi ngoan ngoãn nghe lời cô, tôi đã nhẫn nhịn cô lâu lắm rồi." Hắn hung ác nói, ý bảo thủ nhìn Đường Tâm.

Đường Tâm không có giãy dụa, biết là người đàn ông căn bản đều cậy mạnh. "Anh vất vả rồi, những năm gần đây ngoan ngoãn ở một bên nghe sai vặt, còn trăm phương ngàn kế tính kế, cuối cùng lại vẫn là phải dùng đến thủ đoạn bắt cóc." Cô châm chọc cười, thình lình một cái tát thật mạnh, đánh cho đầu cô trật qua, miệng còn vương mùi máu tươi, ánh mắt cô lạnh như băng, lại tràn ngập hèn mọn.

Sương khói che đậy tầm mắt, bọn họ không thấy cảnh những người đó giao chiến, đợi đến khi bước lại gần vài bước, lại kinh ngạc thấy Đường Tâm đã muốn ngã xuống, Mộ Dung Đạt Viễn thật cẩn thận ôm lấy Đường Tâm, vẻ mặt thống khổ trên mặt làm cho người ta thấy không đành lòng.

Nhạ Hoan tầm mắt lại chuyển hướng nơi khác, bắt gặp thùng giấy sau Đường Tâm, đôi mi thanh tú đang nhíu chặt bỗng buông ra, trong lòng biết rõ khiến trên đôi mi đỏ mọng nở ra một nụ cười. Cô cười khẽ lắc đầu, không tiếng động cùng những người khác rời khỏi kho hàng.

"Đường Tâm, trả lời anh." Mộ Dung Đạt Viễn cúi đầu gọi, thấy trên quần áo cô dính đầy vết máu, hai tay che nhanh ngực, sắc mặt thập phần tái nhợt, hàm răng cắn chặt thỉnh thoảng bật ra vài tiếng than nhẹ thống khổ. Hắn vươn tay, muốn coi miệng vết thương của cô, thế nhưng lại phát hiện chính mình đang phát run.

"Không! Đau quá..." Tay cô nhanh đặt tại trước ngực, thân thể mềm mại đang run rẩy, như là cảm giác thập phần rét lạnh, tựa vào trước ngực hắn mà thở khó khăn, thỉnh thoảng như muốn ngừng thở.

Hắn không dám đụng đến miệng vết thương của cô, chỉ có thể tuyệt vọng đem cô ôm ở trước ngực, vạn phần thống hận quyết định trước đây của chính mình, vì nó mà Lâm Duệ Duy mới đặt cô vào tình thế nguy hiểm! Hắn thật không ngờ Đường Tâm sẽ xông đến; Thật không ngờ cô nghĩ muốn cứu hắn; Nghĩ đến cô bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, tim hắn như có dao cắt

"Tôi sẽ không chết chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi, bộ dáng làm người ta đau lòng.

"Sẽ không, anh không cho phép em chết, có nghe thấy không!" Hắn ôm chặt cô, cơ bắp toàn thân đều buộc chặt, căn bản cũng khó có thể hô hấp.

"Ác Phu." Cô hô tên của hắn, khi nhìn thấy biểu tình vạn phần thống khổ của hắn, trong lòng hung hăng căng thẳng, đành phải nhắm mắt lại không nhìn hắn, mới có thể tiếp tục nói chuyện.

"Anh ở đây, em sẽ không sao." Hắn đồng ý, cắn chặt răng quai hàm, trong hốc mắt có nước tràn lan, lại không thể nào kềm chế. Hắn là chưa từng rơi lệ bao giờ, nhưng là không có cách nào xác định, nếu cô thật sự chết đi, hắn có thể khóc hay không, hay là không khóc nhưng ruột gan đau như đứt từng khúc?

"Tôi đau quá..." Cô lẩm bẩm, nhắm chặt hai mắt đang run rẩy, hai tay chung thủy đặt trước ngực. "Em thật sự rất thích anh, nhưng là anh lại dùng thủ đoạn lừa gạt cùng giấu diếm em. Có phải là đến bây giờ, anh vẫn còn nghĩ muốn đùa giỡn em?" Cô cúi đầu rên rỉ, như là không hỏi đến tột cùng, sẽ không yên lòng nhắm mắt.

"Sẽ không, sau nãy anh sẽ không lừa gạt hay giấu diếm em bất cứ chuyện gì, Đường Tâm, anh..." Hắn không thể nói ra những ì sau đó, dùng hết khí lực ôm chặt cô, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn bất lực.

"Nói được phải làm được đó!" Thanh âm Đường Tâm bỗng trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo đắc ý sau khi thực hiện được gian kế, ngữ điệu kia căn bản