
" Ông cười lạnh một tiếng, bắt đầu liệt kê ra những tội lỗi của nàng.
"Con dựa vào quan hệ với Mật Nhi, chạy tới khách sạn làm gái bồi rượu, đi làm liền gây xung đột với khách uống rượu, phá phòng khách sạn, kinh động không ít cảnh sát"
"Con chỉ là muốn tìm hiểu kiến thức, ai muốn cái tên biến thái kia động tay động chân, dù sao con cũng đã bồi thường tổn thất cho khách sạn"
Đường Tâm nhún nhún vai. Sau này đối phương ở cục cảnh sát, biết nàng là thiên kim tiểu thư của "Thái Vĩ", sợ tới mức thiếu chút nữa là tiểu ra quần.
"Kiến thức?" Đường Phách Vũ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn nàng liếc một cái "Như vậy, Con nhúng tay vào mua bán tang vật, ở thị trường không lý lẽ muốn tác quái, còn phá hủy cục cảnh sát, chuyện này nói như thế nào? Con thật ra biết chỗ để lợi dụng, mấy người vợ của nhân viên cao cấp, con đều cố gắng lợi dụng bọn họ"
"Con cũng chỉ là muốn tăng khả năng hiểu biết, học nhiều một ít thôi!" Cô trả lời đương nhiên.
"Đi làm nữ tiệm rượu, làm lái buôn tang vật? Kế tiếp con còn muốn làm nên chuyện gì để chọc tức ta?" Đầu Đường Phách Vũ đau đớn kịch liệt, muốn hỏi ông trời, ông đã làm sai chuyện gì mà lại nuôi dưỡng nên một đứa con gái ngỗ nghịch như vậy?
"Con sẽ an phận" Đường Tâm nghiêm trang nói, trong mắt vẫn là có ý cười
Mấy nhân viên cao cấp gọi cô là tiểu ác ma, nói dối chính là hành động ít ác nhất của cô.
"Con tưởng cha là ông già lẩm cẩm sao? Có thể tin lời con nói?" Đường Phách Vũ hạ quyết tâm, mắt đen khẽ mở, ôm chặt vợ mình vào trong lòng. Ông đã không thể áp chế được Đường Tâm, làm cô loạn pháp, sớm hay muốn có ngày cả mạng lớn nhỏ đều tiêu tùng.
"Cha, cha muốn con làm thế nào để biểu hiện thành ý ?" Cô nhướng mày liễu, ung dung nhìn cha.
Trầm mặc một lúc lâu sau, Đường Phách Vũ chậm trãi mở miệng, một chữ tuyên bố "Ta thay mặt con chọn lựa đối tượng thân cận tốt, mấy ngày sau sẽ cho con gặp mặt"
Đường Tâm không dám tin mở to hai mắt nhìn "Cha à, trước kia là ông cụ già đã từng si ngốc sao? Thân cận?! Con mới mười chín tuổi, cũng không phải là hàng ế hàng trữ, vì sao muốn con đi thân cận? Nói sau, "Thái Vĩ" trước mắt như mặt trời ban trưa, đại gia đình chúng ta cũng không cần tiết mục đám hỏi để mà củng cố gia sản đi?"
"Đường Phách Vũ, con vẫn là đứa nhỏ mà!" Phương Khoản Khoản kinh nhạc nháy mắt mấy cái. Bả vẫn biết kế hoạch của chồng, nhưng không nghĩ tới ngày này sẽ nhanh đến như vậy
"Nếu anh không muốn tìm người quản con, nói không chừng nó sẽ không sống tới hai mươi tuổi" Ông điểm môi lên đôi môi vợ hiền, ngăn lại sự can thiệp của vợ, quay đầu lấy ánh mắt nghiêm khắc nhìn con gái "Cha nói như thế nào, con liền làm như thế đó. Đây là thông tin về người kia, con cầm nhìn xem, chuẩn bị tốt cùng hắn gặp mặt bàn chuyện" Ông không cho cô cãi lại, liền nói
Từ những hành vi lệch lạc ngày càng trầm trọng của Đường Tâm , ông đã bắt đầu xem xét những thanh niên thích hợp, mà người này phải đủ vĩ đại mới có thể đối đầu với những mưu ma chước quỷ của Đường Tâm; Cũng phải đủ cường ngạnh, có thể khống chế được tiểu ác ma rất thông minh này.. Người thanh niên trên tư liệu kia không thể nghi ngờ chính là người tốt nhất có thể chọn, Đường Phách Vũ vốn là muốn đợi vài năm sau mới cho hai người trẻ tuổi gặp mặt lẫn nhau để tìm hiểu, nhưng là hành vi của Đường Tâm càng lúc càng quá, mắt thấy tình huống cấp bách, ông chờ không nổi nữa.
"Có tưởng tượng cũng đừng nghĩ tới, con sẽ không đi thân cận chết tiệt, cũng không muốn xem cái thông tin của gã kia! Cha chọn đàn ông như thế nào cho con? Là con trai quý tử đầu óc ngu si, chỉ biết ngồi không hưởng thụ núi vàng núi bạc? Hay là kẻ yếu đuối tay trói gà không chặt?" Đường Tâm cười lạnh một tiếng, lộ ra hành động cực kì giận dữ với cha mình "Con muốn gả, cũng sẽ chính mình chọn người để gả!" Cô thận trọng tuyên bố, cuối cùng trừng mắt nhìn cha liếc một cái, xoay người hướng cửa đi đến.
Cửa phòng chợt mở, cả người lão quản gia cầm chén thủy tinh đang nghe lén đột nhiên ngã vào. Lão từ từ đứng lên, tao nhã vỗ vỗ tro bụi trên người, vẻ mặt hiền từ nhìn Đường Tâm đùng đùng nổi giận.
"Tiểu thư, khi thân cận con nghĩ nên mặc quần áo thế nào?" Lão quản gia đổ thêm dầu vào lửa cháy hỏi.
"Miễn bàn! Nếu bức con thân cận, con thà rằng trần truồng xuất triện trước mặt công chúng" Đường Tâm mắng một câu, giống như một trận gió rời khỏi Đường gia.
"Nói chuyện nên cẩn thận chút, tiểu thư, nói trăm ngàn lời không bằng một lời vẹn toàn!" Lão quản gia mang theo mỉm cười nói, nhìn theo bóng dáng nàng yểu điệu rời đi.
Xe Harley cũ nát lâu đời dừng lại ở vệ đường, Đường Tâm thuần thục nhất chân đá một cái, tìm một chỗ đỗ xe, mở mũ bảo hiểm, mái tóc dài vẫy vẫy phía sau. Ánh mắt thu hút tình, ngẩn đầu nhìn tòa nhà cũ kĩ
Ngồi ở yên sau xe máy là một cô gái trẻ tuổi, tinh tế như hoa, cô chậm rãi mở mũ bảo hiểm, quần áo màu vàng phấn giúp cô tỏa ra khí chất nhu hòa. Vừa mới chạy tốc độ nhanh, làm quần áo của nàng hơi chút rối loạn, cô nhẹ nhàng sửa sang lại.
Hai người đều là mỹ nữ hiếm thấy, chính là khí chất khác xa nhau. Một người xinh đẹp mà hơi