Teya Salat
Dương Oa Oa Vô Địch

Dương Oa Oa Vô Địch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 10.00/10/202 lượt.

lâu, cô mới từ đám mây lơ lửng trở lại nhân gian, lười biếng mở to mắt, (tiểu nhân) không còn dù nửa phần khí lực, ngay cả đầu óc đều như là tương trộn hồ.

“Đã hiểu rồi sao?” Lăng Vân tươi cười hỏi, còn tay lấy áo của cô che lâp cảnh xuân,.

Biết? Biết cái gì? Nơi này là chỗ nào? Cô là ai? Đã xảy ra chuyện gì?

Oa Oa mờ mịt nhìn hắn, đầu óc còn không thể bình thường lưu thông. Sau một lúc lâu sau, lí trí mới lại bắt đầu khởi động, , cô kinh suyễn ra tiếng, hoả tốc ngồi dậy, mặt cũng trở nên nóng hồng.

Ông trời! Cô ── hắn ── hắn cùng cô ──

“cô nếu muốn luyện tập, hoan nghênh tới tìm tôi, tôi rất thích cùng cô ôn tập.” Hắn đổ thêm dầu vào lửa nói, ôm lấy cô đang hỗn độn, nói nhẹ nhàng, trong mắt còn có tình.

“Không, không cần ──” Oa Oa hai tay khua loạn, nhớ tới phản ứng vừa mới của bản thân, liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Cô thu nhanh áo khoác, luống cuống tay chân nhảy xuống giường, phi bình thường trở về phòng ngủ, đem chính mình khóa ở bên trong.

Đáng tiếc cô chạy trốn không đủ nhanh, tiếng cười kia ôn nhu thuần hậu, vẫn là một đường lọt thẳng vào trong tai cô.

Chuông tháp big ben được ngọn đèn lớn chiếu sáng, xe chạy vội như thoi dệt trên đường.

Các công tỷ ở Luân Đôn thường đóng cửa sớm, mặt trời mới khuất chưa được bao lâu, không chỉ các công ty bình thường, ngay cả công ty bách hóa lớn đều đã đóng của.

Oa Oa ngồi ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận đem kem bảo vệ thoa toàn thân một lần. Chính là, cô hoàn thành một trình tự đầy đủ, khi đắp lên một lớp dưởng ẩm, trong lòng vẫn cảm thấy có chút phiền chán, đảo mắt không ngừng chống chế, không ngừng hướng tới trông mong ở phòng khách.

Phòng khách im ắng, không có một âm thanh nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim giây cùng kim phút rốt cục chuyển thành chín góc vuông mươi độ.

Chuông vang, chín giờ .

Cô nhịn không được đứng lên, mở cửa, thò đầu ra cửa sổ.

Phòng khách trống rỗng, Lăng Vân còn không trở về.

Cô trở về, ngỗi xuống trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải lại tóc.

Chín giờ năm phút, cô lại đứng lên, đi thong thả bước đến phòng khách, thậm chí còn xếp lại chăn bong trên giường kia, làm một cách cẩn thận.

Vẫn là không trở về.

Cô nháy mắt, chậm chậm quay về phòng ngủ, phiền chán ngồi ở trên giường. Cô nắm lên bên giường đọc tạp chí, bắt đầu lật xem, muốn dùng tin tức làm đẹp phân tán suy nghĩ, tránh nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú kia.

Cửa truyền đến thanh âm, như là có nam nhân nói chuyện.

Mắt cô như tỏa ra ánh sáng, cô nhảy xuống giường, thùng thùng thùng chạy ra, một thoáng đã đến cửa lớn.“Cuối cùng đã trở lại! Tôi nói cho anh biết, tôi hôm nay lại bắt dền một cái ──” Phục vụ sinh kinh ngạc nhìn cô, phát hiện cô thất vọng suy sụp khi cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, còn sợ hãi lưng dựa sát tường, giống như thằn lằn nhanh chóng li khai.

Đáng chết! Cô nghe lầm, kia không phải là tiếng Lăng Vân trở về…

Oa Oa đóng cửa lại, đi trở về phòng ngủ, nôn nóng bước đi bước lại trên thảm. Lo lắng như là con kiến, trong lòng của cô muốn đi tìm.

“Như thế nào còn chưa trở về?” Cô thì thào tự nói, áp chế trong lòng lo lắng, không ngừng tự nhủ chính mình, Lăng Vân chính là trách nhiệm của cô, cô giờ phút này lo lắng, tuyệt đối không có lẫ vào tình cảm cá nhân──

Kim phút chầm chậm đi qua, thời gian vượt qua 9 giờ rưỡi, cô rốt cục kiềm chế không được, nhảy dựng lên thay quần áo, đi dày, xách cái túi gia lên, xác nhận những thứ cần đã ở bên trong, sau đó liền ba bước cũng thành hai bước vút nhanh ra bên ngoài.

Luân Đôn ban đêm có chút lành lạnh, cô rụt cổ, chống đỡ từng cơn gió quét qua, đi qua mấy ngã tư đường, đến dưới lầu Ha Lạc tư bách hóa.

Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy tang chin đèn vẫn sang trưng.

Trên này thật là me luyến công tác!

Cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại, lại vẫn là lấy ra the an ninh, theo lối thoát hiểm xoát tạp ấn hạ mật mã, làm cho bảo toàn kiểm tra thực hư quá thân phận, thế này mới lên tàu thang máy, cao đến đặc triển nơi sân.

Triển lãm của “phúc nhĩ ma sa”, ngày mai long trọng khai mạc, các bài trí căn bản đã hoàn thành, nơi sân bố trí pha cụ Đông Phương phong tình, bãi phóng gỗ lim nha phiến giường, toan chi ghế bành, hoa lê mộc quý phi y, cùng với đủ loại kiểu dáng có thể làm cho Anh quốc nhân lấy ra bó lớn tiền mặt mua tinh xảo gia cụ.

Oa Oa đi vào hội trường, triển lãm dường như là một mê cung không lối thoát.

“Lăng Vân?” Cô giương giọng kêu, lại nhìn than ảnh kia đâu.“Uy, ngươi có ở đây hay không a?” Cô đi đến một tòa bình phong phía sau, thăm dò tìm người ──

Đột nhiên, đèn toàn bộ hội trường ngọn tắt, bốn phía lâm vào một mảnh tối đen.

Oa Oa toàn thân buộc chặt đứng lên, tư thế chuẩn bị ứng phó với tình huống đột xuất phát sinh. Cô nghe được phía sau cách đó không xa, có nam nhân hô hấp lúc càng gần, hơi thở nóng rực quanhh quẩn, quét qua gáy mẫn cảm mẫn cảm. Nam nhân kia thậm chí còn đặt tay gác lên vai cô ──

Cô nghĩ đến bị tấn công, cái miệng nhỏ nhắn phun ra tiếng rủa, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nam nhân kia, hít sâu một hơi, chuẩn bị đem đối phương nhanh chón