
ứu rỗi, người đó giúp cô thoát khỏi bóng tối, thấy được ban mai.
Đầu cô xoay
vòng vòng, đến cả mắt cũng hoa. Không thấy nổi những gì trước mắt, chỉ
biết có một người đang nắm chặt tay cô, rất vững chắc, chỉ biết chạy và
chạy. Chưa bao giờ cô liều mạng như thế, cũng chưa bao giờ điên cuồng
như thế, mãi cho đến khi dừng lại, cô vẫn quay cuồng không biết đâu là
trời, đâu là đất. Cô cảm giác mình được một đôi tay ôm lấy, sau đó chẳng còn ấn tượng gì.
Tây Thuần
tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Mọi thứ trong
phòng đơn giản mộc mạc, ngay cả một thứ có giá trị cũng chẳng có. Nhưng
vật nào cũng rất tinh xảo, những lá thư được chặn trên bàn, cái đèn bàn
nhỏ đã hư một góc, nhưng hình như chủ của nó đã đắp gì đó vào chỗ hỏng.
Có thể thấy chủ nhân phòng này tuy gia cảnh không tốt lắm, nhưng rất
khéo léo, chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ.
Cô ngẩn
người trong chốc lát, mới cuống cuồng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô
vỗ trán, mới nhớ lại một chút thôi đã rùng mình rồi. Nếu không có người
này xuất hiện, thân cô giờ này cũng chẳng giữ nổi trong sạch. Dĩ nhiên
là cô chưa từng hứa sẽ dành nó cho ai, chẳng cần vì ai mà thề chết giữ
gìn trinh tiết. Cô tự trách mình không giỏi uống rượu, tửu lượng không
cao, may mắn đêm qua chưa xảy ra chuyện gì khó xử.
Cô đứng lên, ra khỏi phòng.
Phòng khách
nhỏ hẹp, chàng trai mặc áo T shirt màu trắng ngồi đó. Cô sống đến giờ
vẫn luôn ít mua đồ mau trắng nhất có thể, cô thừa nhận mình không đủ sức giữ lại màu trắng quá ba ngày. Bình thường cứ giặt qua một lần thì đã ố vàng, vì vậy cô không bao giờ mặc áo khoác trắng. Nhưng không ngờ áo
trên người anh ta lại trắng sáng như vậy, hệt như ánh nắng sớm mai.
“Cô tỉnh rồi à?” Anh ngẩng đầu nhìn qua cô một cái, “Ăn sáng.”
Tây Thuần lại ngẩn người vài giây, mới qua ngồi đối diện anh. Cũng chưa chịu ăn, cứ nhìn anh: “Là anh cứu tôi hả?”
“Ừ.” Chẳng thừa lời nào.
Tây Thuần
mãi vẫn không tin những gì Trầm Thính nói, nhưng giờ thì cô tin, phàm là đàn ông có chút tuấn tú, đều hay bày đặt thâm trầm. Khi nói chuyện, nếu một chữ có thể giải đáp xong hết thì tuyệt đối không nói hai chữ, không có gì tuyệt đối không mở ‘Kim khẩu’. Mới hơi điển trai đã vậy, huống
chi người trước mặt này không chỉ là điển trai một tí.
“Tôi làm gì để báo đáp anh đây?” Tây Thuần nhìn anh, ít nhất bản thân cũng nên tỏ ra biết ơn.
“Khỏi cần.” Vẫn như cũ, tiếc chữ như mạng.
Tây Thuần
còn muốn nói thêm nữa, nhưng cái nhìn bên kia quá đỗi nghiêm nghị, đành
vùi đầu ăn. Hương vị rất ngon, nhưng không giống mua ngoài tiệm, “Anh
làm bữa sáng hở?”
“Ừ.”
Tây Thuần nhận định anh tốt từ đó, “Đúng là không ngờ anh có thể nấu ăn nha, đã vậy hương vị cũng khỏi chê luôn.”
“Thứ không ngờ còn nhiều lắm, điển hình như tôi không ngờ cô là người nói nhiều như vậy.”
Tây Thuần hết hồn, bĩu môi.
Ăn xong bữa
sáng, Tây Thuần đi theo phía sau anh. Anh đi lấy xe đạp, cô kéo áo anh, “ A ha ha, tôi là sinh viên đại học A, anh chở tôi về trường được không?
Tôi biết ơn anh vô cùng luôn.”
Cô chẳng biết đây là đâu, trên người cũng chẳng có xu nào dính túi.
“Không thể.” Giọng nói hời hợt của đối phương truyền đến.
Tây Thuần
điên người, còn chưa kịp lên cơn, người ta đã đặt 2 đồng xu lên tay cô,
“Đi lại đằng kia, lên xe 112, qua 5 trạm thì xuống chuyển qua xe 877,
tới trường thì xuống.”
Tây Thuần
nhìn hai đồng xu vẫn còn độ ấm của anh trên tay mình, nhìn anh, anh đã
trèo lên xe đạp, chuẩn bị chạy đi, cô bước lên kéo chặt áo anh, “Thế anh tên gì?”
“Biết làm gì, dù gì sau này chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau.”
“Anh cứu tôi mà, tôi phải biết tên anh mới được.”
“Khỏi cần. Chỉ là lòng thương hại bất chợt nổi lên mà thôi.”
Tây Thuần cũng chẳng nói gì, chỉ lo kéo áo anh. Anh cầm cự chẳng được bao lâu liền đầu hàng, cau mày, “Trình Dục Bắc.”
Tây Thuần thả áo anh ra, hớn hở cười tươi. Trình Dục Bắc lắc đầu hết nói, đạp xa chạy đi.
Đúng y lời
anh nói, lên xe bus về thẳng trường. Tây Thuần đen mặt, dù hôm qua không xảy ra chuyện gì tồi tệ, nhưng cô là người ân oán rõ ràng. Trở lại
trường chuyện đầu tiên làm là xin đổi phòng, sau đó dọn đổ chuyển phòng, chẳng có nguyên nhân, cũng chẳng giải thích với ai.
Chuyện hôm
đó cũng không truyền ra ngoài, chỉ là Tây Thuần không bao giờ nói chuyện với các cô ấy nữa, mỗi lần tình cờ gặp các cô ấy đều có vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Nhưng Tây Thuần chỉ đi qua các cô ấy, chẳng nhìn cũng
chẳng liếc mắt lấy một cái, cô không bao giờ cãi nhau ầm ĩ với người
khác. Người làm cô thất vọng, cô sẽ bỏ qua, chỉ coi như chưa từng quen
biết, không muốn nghĩ xem các cô ấy đã làm chuyện quá đáng cỡ nào, bởi
lẽ các cô ấy không đáng để cô lãng phí thời gian.
Tây Thuần không đi tìm Trình Dục Bắc, cô luôn tin có duyên rồi cũng gặp lại, không duyên có cưỡng cầu cũng vô ích.
Cuộc sống sau đó cứ bình thản trôi qua.
Cho đến một
ngày nọ, khi đi lấy tài liệu, đi ngang qua bãi đậu xe đạp. Bước chân vô
thức dừng lại, chẳng quá bất ngờ, cô chỉ tủm tỉm cười. Đa số xe đạp đều
thuộc loại mới, nhưng trong đó có một chiếc xe từ nhiều