Polly po-cket
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

Nghi Bắc coi như không biết gì, nhỏ giọng nói chuyện với Trình Nghi Triết, “Sao chịu đựng được hay vậy?”

“Cái gì chịu được cũng đã chịu hết rồi.” Giọng Trình Nghi Triết kèm theo tủi hờn.

Trình Nghi Bắc cười trên nỗi đau của người khác, “Em tưởng anh là công.”

Trình Nghi Triết đá Trình Nghi Bắc, “Nói lung tung nữa xem?”

“Em thật lòng mà.”

Trình Nghi Triết nhăm mặt, “Không thấy rất đáng yêu à?”

Trình Nghi Bắc ra vẻ bất ngờ, sau cùng hạ quyết tâm, “Anh xác định cảm thụ của mình vẫn bình thường chứ?”

Trình Nghi Triết coi như Trình Nghi Bắc chưa nói gì, nhìn Tây Thuần bị Ảnh Nhi chuốc rượu, lấy lại phong độ, ánh mắt ngạo mạn nhìn qua Trình Nghi Bắc, “Em xác định mắt bình vẫn bình thường chứ?”

Trình Nghi Bắc nhíu mày nhìn về phía Ảnh Nhi, “Muốn uống rượu sao không uống với em nhỉ?”

“Phụ nữ thông minh không nên uống rượu với đàn ông.” Một câu của Ảnh Nhi đã đè bẹp Trình Nghi Bắc.

Trình Nghi Bắc nhếch môi, “Phụ nữ không nên uống quá nhiều.”

Ảnh Nhi chớp chớp mắt, “Chị uống có nhiêu đâu, cậu kiêu ai uống nhiều thế!”

Tây Thuần uống mấy ly, mặt đỏ ao, tầm mắt bắt đầu mơ mơ hồ hồ.

Trình Nghi Bắc thở dài, nhích qua Tây Thuần, “Ổn chứ?”

Tay Tây Thuần che miệng, gật gật đầu, “Cũng ổn.”

Ảnh Nhi ngồi xiêu vẹo, tay chống cằm, tay lấy đũa gõ vô bát, “Thân mật ghê, có gian tình?”

Tây Thuần nhìn về phía Ảnh Nhi, “Không có…” cảm giác được lực nắm tay của Trình Nghi Bắc tăng thêm, “Cũng thân thiết như cô với Trình tổng vậy đó.”

“Ý cô thân mật như vợ chồng tôi á?” Ảnh Nhi tiếp tục nói những câu làm Tây Thuần xấu hổ.

Trình Nghi Bắc vẫn giữ im lặng, vẫn ngồi cạnh cô, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tây Thuần cười gượng, “Phải.”

Ảnh Nhi không ngờ cô sẽ trả lời như thế, cười tươi, “Hay lắm.”

Trình Nghi Bắc thở phào, khóe mắt dâng lên ý cười, nhưng không đủ chứng minh, “Cơm cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi, bọn em đi được chưa?”

Ảnh Nhi chau mày, “Đi tính tiền đi.”

Trình Nghi Bắc ảo não, “Đã lấy thân báo đáp cho anh rồi mà còn chưa hết nợ nữa, bữa cơm này đắt thật.”

Ảnh Nhi mấp mái môi, “Đắt nhỉ, có muốn mượn tiền chị không?”

Trình Nghi Bắc đỡ Tây Thuần đi, Ảnh Nhi nhìn bóng dáng bọn họ, “Trình Nghi Bắc chết bầm, bà đấy đã giúp cậu ta tới nước này mà còn dám đối đầu với bà đây. Anh nói đi, phụ nữ uống rượu chỗ nào không tốt chớ?”

Trình Nghi Triết ho khan, vốn định nói chiến lượt mới thôi kiềm lại luôn, “Đừng có chấp nhặt với em họ anh, đó giờ nó đâu phải người hiểu lòng người khác.”

Anh uống hớp nước, cứ có cảm giác muốn phun ra.

“Em cũng thấy vậy, nhìn em xem, em hy sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác còn đòi gì nữa, thế mà dám nhìn em kiểu đó nữa.”

Chỗ nước trong miệng Trình Nghi Triết cuối cùng cũng được thân mật với không khí.

Trình Nghi Triết đưa Ảnh Nhi rời khỏi đây, Ảnh Nhi đỡ cây nôn ra hết.

Ảnh Nhi cũng chẳng thấy gì lớn lao, cười hi hi nhìn Trình Nghi Triết, “Anh xem em thông minh biết mấy, biết phụ nữ uống say là dễ thu phục nhất, nên mới chuốc Tây Thuần uống nhiều vậy đấy.”

Mày Trình Nghi Triết run rẩy, “Thật tình là không thấy.”

Chẳng biết Ảnh Nhi cho nghe hay không, bận nôn nên không nói tiếp được.

Trình Nghi Triết lui lại vài bước, sợ cô nôn trúng mình, khoanh tay vui sướng nhìn người ta khổ sở, “Tửu lượng dở mà bày đặt, chưa ăn gì mà uống rượu, biết hay chưa hả?”

Ảnh Nhi trừng mắt liếc anh, anh trừng lại, “Nhớ cảm giác này đi, sau này không được để như thế nữa, coi em còn dám không.”

“Anh chỉ giả bộ bị ức hiếp trước mặt người khác thôi, quay lưng lại toàn ức hiếp em thôi.”

Trình Nghi Triết đưa khăn cho cô, “Anh đã hy sinh hình tượng tới mức đó rồi thì sau lưng phải để anh bắt nạt lại chứ nhỉ?”

“Toàn tàn phá thân thể em.”

“Em bị tàn phá thân thể vẫn đỡ hơn anh bị tàn phá tinh thần.”

Sau đó Trình Nghi Triết nhét Ảnh Nhi vào xe, nghênh ngang lái xe đi.

Bên này Tây Thuần xiêu vẹo trên xe, Trình Nghi Bắc lấy điện thoại trong người cô ra, gọi cho Trần Tư Dao bảo hôm nay Tây Thuần không đến bệnh viện được, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của Lý Tuệ Hiền.

Trình Nghi Bắc cầm điện thoại trong tay, nhìn cô yểu xìu. Sờ vào mặt cô, nóng hổi, tửu lượng của cô quả thật quá tệ.

Lát sau, anh xuống xe, đỡ Tây Thuần ra ngoài, bực bội, Ảnh Nhi cứ ép người ta uống rượu, giờ ngấm rượu rồi.

Anh ôm cô xuông xe, vào thang máy lên lầu.

Vừa vào nhà liền ôm cô vào phòng. Đặt cô trên giường, đặp chăn, rả rời chuẩn bị về.

Đột nhiên tay cô níu tay anh, “Đừng đi mà.”

Anh dừng lại.

“Đừng đi mà.”

Nỗi nhớ như bừng cháy, bởi cô là người nội tâm, có thể nói được câu này cũng đã làm xoa dịu tức giận trong anh, anh xoay người lại, khom người xuống nhìn cô. Tay cô nắm rất chặt, anh cũng không định tránh.

“Đừng bỏ em đi mà.” Tiếng cô nhỏ nhẹ.

Đừng đi á? Thật không muốn anh đi ư?

Anh chau mày, “Thế sao em nỡ chúc anh với người khác thiên trường địa cửu?”

Tây Thuần tỉnh dậy, dụi đôi mắt hãy còn mê man, hồi tưởng lại chuyện xảy ra hôm qua. Nắng hồng mỏng manh, cô chẳng phân biệt nổi giờ là lúc nào, là bình minh hay hoàng hôn. Cô không sợ, bởi lẽ anh đang ở bên cô, chẳng cần phải hoài công lo lắng. Cô tin anh sẽ k