
ại.
“Lần đầu tiên gặp anh là em đã lên kế hoạch rồi?” Thật lâu, thật lâu sau giọng anh lại truyền đến lần nữa.
“Không phải đâu.” Thật ra thì cô cũng muốn tìm một người bạn đồng hành thật bình thường thôi, cùng cô đi đến cuối đời, cứ nghĩ thế, nào ngờ lại gặp anh.
“Ở tiệc rượu là chuyện ngoài ý muốn à?” Anh quay mặt lại nhìn cô.
Cô khẽ cắn môi, “Không phải ngoài ý muốn đâu ạ.”
Được lắm, suýt chút nữa là anh đã khen cô rồi, còn có thể trả lời được.
Cả đời cô chỉ mưu tính lần này thôi, duy chỉ có một lần mà thôi.
Đỗ Trạch Nhiên đổi rượu cho anh, anh thấy bất thường, nên không uống, tuy nhiên anh là người không phải thánh, người nên phòng đã phòng, rốt cuộc vẫn bị dắt mũi. Anh đã nghĩ rất nhiều, còn tưởng Đỗ Trạch Nhiên đa mưu túc trí, vì lẽ đó mà đỗ lỗi cho Đỗ Trạch Vân, vậy mà từ đầu chí cuối, anh chưa bao giờ ngờ tới cô, chưa mải mai nghi ngờ dù chỉ một lần.
Cô lấy đâu ra can đảm lớn như thế?
Cô biết ly rượu đó có vấn đề, nên lấy ly khác, tính nếu mình mời thì nhất định anh sẽ lấy ly rượu kế bên. Anh đâu biết, ly rượu đó chính là ly rượu anh nghi có vấn đề lúc ban đầu.
Không phải định mệnh, không phải lầm lẫn, đúng là cô đã bày mưu với anh.
Cô đã hứa với người ấy, em nhất định phải sống, sống cho thật tốt, tìm một người thật yêu em, dựng xây tổ ấm thật hạnh phúc.
Hạnh phúc đâu phải dễ có, cũng đâu phải ai cũng nguyện ý làm người mang hạnh phúc đến có cô, nguyện ý làm tất cả vì cô.
Bắt đầu tỉnh ngộ từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là lúc nhìn thấy Vương Hựu Địch làm chuyện kia mà thái độ của cô cứ dửng dưng, cuối cùng cũng rõ, ở đâu mới có người yêu mình vô điều kiện, yêu không cần lí do.
Cô ân hận, cô tiếc nuối, cớ sao lúc ấy lại không vì Trình Dục Bắc mà có một đứa con. Nếu cô có con, cô sẵn sàng một mình nuôi con, dù bị gièm pha, dù phải ngậm đắng nuốt cay cô cũng vui vẻ chịu đựng, cả đời này cô sẽ không lấy ai khác nữa, sống hết những năm tháng còn lại.
Cô chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp người kế tiếp.
Từ khi được chiêm ngưỡng quang cảnh ấy, cô không nghĩ phía sau mình sẽ có một quang cảnh tươi đẹp tương tự như vậy tồn tại, nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện xoay lại.
Đó là can đảm của cả đời cô.
Bỏ lỡ, cũng chẳng sao.
Cô biết cách nghĩ của mình cực kì khờ dại, rất ngốc, nhưng như thế thì có thể lưu lại gì đó có cuộc đời ngắn ngủi nà
Cảm giác an toàn để mà sống nó ít ỏi đến đáng thương, cô không đủ sức để theo đuổi một tình yêu đầy lo ngại nữa, cô thà sống mãi với những ký ức xưa cũ ấy.
Nói cô ngốc cũng được, một góc nào đó trong tim lưu giữ lại những gì đã vĩnh viễn ra đi, bên ngoài vẫn cứ sống tiếp cuộc sống bình thường như bao người, sống với hồi ức.
Cô vốn không hề có tham vọng gì quá đáng.
Vậy mà vẫn gặp được anh, làm hạt giống sâu dưới đáy tim khẩn khoản bén rể đâm chồi, cô chỉ khát khát một đứa con của anh, một lần là được, nếu có thể có con, coi như ông trời thương xót cô, cả đời cô không còn gì tiếc nuối nữa, nếu không có, coi như đấy là số mệnh.
Chính cách nghĩ này đã thôi thúc cô thử một lần.
Chung quy vẫn là lừa gạt, rõ ràng cô thể nhắc anh li rượu kia có vấn đề, cũng có thể đổ ly đó đi, nhưng cô không làm gì hết, cô chỉ nhìn anh uống cạn li rượu, làm sao anh thấy được tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh.
Mọi thứ đều rất suôn sẻ, dường như thượng đế cũng đang giúp cô.
Cô còn suy tính cho cuộc sống sau này của mình nữa, trở về nhà, tìm việc gì đó làm, nuôi con khôn lớn.
Cô đã hiểu được cách làm của chị cô, vì yêu, sẵn sàng chấp nhận mọi gièm pha để giữ con lại.
Hiện thực quá đỗi ấm áp, quá đỗi dịu dàng đã đánh bại cô, cô tưởng Thượng cho cô đặc ân, thực chất đó chỉ là một trò đùa của thượng đế.
Sau tất cả, đứa con này cũng đã mang màu dối trá, nhờ con cô có thể giải thoát chính mình.
Cô đối mặt với ánh mắt của Trình Nghi Bắc, đừng nhìn cô như thế, không muốn chút nào.
“Nếu không mang thai, em sẽ tính toán gì nữa? Quấn lấy anh? Hay làm tình nhân của anh đến khi có một đứa con như ý nguyện?”
Cô lắc đầu, không phải đâu, thật tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
Anh không muốn thấy cô, càng không muốn thấy sinh mệnh vai mượn dòng máu anh, “Anh nói rồi, anh ghét nhất là bị người khác gạt, bị người khác kiểm soát, bị người khác bày trò, em nói xem em làm hết chưa?”
Đôi mắt cô mê mang, cô là người anh ghét nhất.
Không đúng, phải là người anh hận nhất mới đúng.
Ánh mắt lúc đấy của Trình Nghi Bắc làm cô thẫn thờ, lòng cô chìm xuống đáy, như thấy được tương lai không còn liên quan gì đến nhau của họ.
Cô chưa từng nói mình là kẻ một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, cô sợ qua từng biểu hiện của Trình Nghi Bắc, cho dù sợ thế nhưng khi anh quay đi cô vẫn chỉ mong anh đừng đi. Cô đuổi theo, níu tay áo anh lại, cố chấp không buông tay, cô sợ, cô sợ cô vừa mới buông tay, anh sẽ vĩnh viễn xa rời cô, không gặp lại, không còn ngày mai. Lòng rách toạt, gió lạnh rào rít thổi vào trong, lạnh, ê buốt, nhưng vẫn chết lặng.
Tay Trình Nghi Bắc giữ nắm cửa, im lặng nhìn cô, chẳng động đậy.
Cô kéo ống tay áo anh, lần tìm cái cúc mình đã vá lại cho anh, dùng hết sức bình sinh.
Một ngày nọ, họ