
là người trong tòa thành có muốn cho em vào không á. Em rõ mà, em không vào được. Nhưng em nghĩ: tuy mình không vào được nhưng những người khác cũng có vào được đâu, tất cả đều y như nhau, chẳng ai là người đặc biệt. Rồi bỗng có một ngày, em phát hiện không phải thế, có một người cầm chìa khóa đến mở cửa thành. Lúc này em có hai lựa chọn, một là bỏ đi, hai là theo cô ấy vào thành, bảo cô ấy đưa chìa khóa lại cho em.”
Tôi há hốc miệng.
Chị lại tiếp tục, “Nhưng em không nỡ, em đã chờ lâu lắm rồi, lúc xoay người bỏ đi, em không cam lòng cũng không muốn từ bỏ. Em nghĩ cớ gì mà một người chẳng làm gì, chẳng bỏ công chờ đợi mỏi mòn, cô ấy dựa vào đâu mà có được cái chìa khóa chứ. Nên em chọn cách thứ hai. Nhưng khi em chọn xong, em mới biết, thật ra em có cầm được chìa khóa cũng vô ích, bởi điểm trọng yếu không nằm trên chiếc chìa khóa, chìa khóa trong tay ai căn bản không hề quan trọng. Bởi chàng hoàng tử ấy nếu muốn ra ngoài đã tự mình ra mở cửa rồi, nhưng cậu ta không đồng ý cũng không chịu mở cửa, cậu ta chỉ muốn chờ người tới mở cửa á. Điểm quan trọng nằm ở chỗ hoàng tử đấy, cậu ta không muốn, ai cũng đừng mơ vào.”
“Chị ơi, em…”
“Ngay từ đầu tòa thành cũng đâu đẹp được dường như thế đâu, nhưng lúc em gặp nó là lúc nó đã đẹp lộng lẫy rồi. Có lẽ chính cô gái mà em tưởng không trả giá gì mới là người dựng nên tòa thành này, tất cả nỗ lực của cô ấy em đều không thấy được, dĩ nhiên em sẽ cho rằng cô ấy chỉ biết ngồi không xong đến hưởng lộc. Nhưng hoàng tử biết, cậu ta biết cô ấy đã phải trả giá những gì, cậu ta mang chúng khắc ghi vào trong tim. Sự chờ đợi của em, đợi đến mỏi mòn nhưng khi so với cô gái đã dựng lên tòa thành này thì nó nhỏ đến nổi chẳng đáng nói đến.”
Tôi cầm điện thoại, lòng đau như cắt, “Nhưng em đau lắm chị ơi…”
“Chị biết mà.” Chị ấy thở dài, “Nhưng em phải hiểu, em yêu là yêu tòa thành ấy lúc nó lộng lẫy xa hoa, là lúc nó xinh đẹp nhất. Nhưng cái cô gái đó yêu, có lẽ tòa thành chỉ mới là một đống đổ nát, cô ấy đã dựng nên một tòa thành thì cớ gì phải cho phép người khác ngấp nghé?”
Tôi rơi lệ, “Em hiểu rồi…”
Thì ra đó giờ người ngồi không hưởng lợi là tôi mới đúng.
Nhưng mà sau này tôi mới vỡ lẽ, tất cả những gì chị tôi nói tối nay, cũng là đang tự nói với chính chị ấy, chúng ta đã từng yêu một tòa thành khi nó lộng lẫy nhất, nhưng lại không có may mắn gặp được tòa thành khi nó chỉ mới là tòa phế tích.
Thật ra cô gái ấy có trả giả hay không cũng chẳng quan trọng.
Thẩm Tòng Văn từng nói: tôi đã đi qua rất nhiều rất nhiều cây cầu, thấy qua rất nhiều mây tụ, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ yêu duy chỉ một người ở độ tuổi đẹp nhất.
Chẳng qua đó xuất hiện đúng lúc hoàng tử cần, ngay sau đó cô ấy cũng trở thành người không thể thay thế.
Than khóc đều không có tác dụng, không thể thay thế là không thể thay thế.
Hai chữ ‘Tác thành’ dành cho người có khả năng mới có đủ tư cách nói ra được chứ, bình thường chúng ta hay nói hai chữ này khi không thể làm gì được nữa, cũng là mong chính mình có thể buông tay ra được.
Trần Nhất Lâm♪
Tôi và Trình Nghi Bắc chia tay bất thình lình, mà phàm là ai biết cũng gọi đến để an ủi bạn bè.
Tôi muốn nói lắm chứ, thật ra thì tôi cũng không có đau đớn lắm đâu, nhưng chẳng ai tin cả.
Tôi đến gặp Tây Thuần một lần cuối cùng nữa thôi, cô ấy ngồi trên băng ghế bệnh viên, an tĩnh như bức tranh.
Tôi bước đến, cô gái này, chẳng tốn một binh một tốt nào đã giành được thắng lợi mà mình muốn rồi, tôi không biết nên ngưỡng mộ hay ghen tị nữa đây nhỉ.
Mắt cô ấy nhìn những ngọn cỏ xanh, đầu chúng đã có màu ố vàng, mùa thu sẽ đến nhanh thôi.
“Lần trước cô muốn rút một câu, nhưng vẫn chưa nói muốn rút lại câu gì.” Tôi nhìn cô ấy một cách kiên định, tôi muốn biết, muốn có được câu trả lời.
“Tôi từng chúc cô với Trình tổng thiên trường địa cửu, sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không hề muốn chúc phúc hai người.” Cô ấy vẫn cười, nhìn tôi, “Tôi nói chuyện như vậy, có chọc người ta tức điên không nữa? Tôi không hề có ý muốn chọc tức người ta đâu, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn đang làm chuyện làm người ta điên người.”
“Sao lại muốn rút lại?”
“Vì tôi nghĩ tôi có thể cố gắng một lần nữa.”
“Trước kia không định cố ư?” Tôi bàng hoàng.
“Bởi tôi tưởng anh ấy sẽ không chừa cho tôi bất kỳ cơ hội hay tia hy vọng nào. Tôi tự bảo mình, chỉ cần anh ấy chịu cho tôi một tia hy vọng thôi, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi đã thấy và muốn cố gắng một lần nữa. Trước kia tôi hay lo sợ, tôi ở lại bên cạnh anh ấy có chăng chỉ mang đến cho anh ấy thương tổn, nhưng biết đâu ngoài tổn thương ra tôi vẫn có thể cho anh ấy hạnh phúc thì sao, tôi muốn thử lần nữa.”
Tôi thở dài, “Có lẽ cô đã biết mình muốn gì.”
Tây Thuần vẫn mỉm cười, “Trình Nghi Bắc thật may mắn.”
“Sao nói vậy?”
“Luôn gặp được những cô gái lương thiện, trước tình huống này, đáng lẽ cô phải cho tôi một cái tát, hoặc to tiếng mắng tôi mơ mộng hão huyền mới đúng chứ?”
Tôi ngẩn người, “Hóa ra cô hy vọng người ta đối với cô như thế.”
Cô ấy cười trừ, “Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định sẽ làm vậy, dù không tổn t