Disneyland 1972 Love the old s
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

người phù hợp nói đỡ, không chừng sự việc sẽ giải quyết tốt thôi.”

Trình Nghi Triết cười lạnh, “Mới ra ngoài mấy năm đã về học gài bẫy anh á?”

Trình Nghi Bắc từ chối cho ý kiến, “Anh à, anh suy nghĩ chút đi, cẩn thận suy ngẫm sẽ thấy, chỉ có lợi thôi.”

Chỉ anh đồng ý ra mặt, đừng để ‘Love flowers’ chết từ trong trứng nước, anh đồng ý đi thuyết phục bác cả gật đầu đồng ý có cô gái đó với đứa bé bước vào cửa.

Trình Nghi Bắc nhếch môi, “Cha em đã trao đổi với anh từ sớm.”

“Thì sao chứ, mưu sự tại nhân.”

Trình Nghi Triết lắc đầu, “Người xấu đều do anh đóng, em đây lần nào cũng chiếm tiện nghi.”

Trình Nghi Bắc thấy anh thế này, trong lòng cũng có câu trả lời, không bàn chuyện này nữa, mà nói đến chuyện bên cạnh.

Bọn họ nói thêm chốc nữa, Trình Nghi Triết liền lập tực vọt về nhà.

Là một khán giả, tôi cho rằng mình sẽ cho Trình Nghi Triết – Đồng chí đã kết hôn 99 điểm, không hơn không kém, bởi tôi không thích những thứ quá hoàn hảo.

Trình Nghi Bắc cũng nói có việc, bảo tôi ngồi trong phòng chờ anh một lát.

Tôi ngoan ngoãn chờ, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Trình Nghi Bắc về, tôi lo lắng.

Đừng bao giờ ảo tưởng ai đó quá tốt, hiện thực và lí tưởng luôn cách nhau như sông so với biển vậy, chỉ chuốt lấy thất vọng ê chề thôi; người đó chắc gì đã là lí tưởng hiện thực của bạn, mà biết đâu người chúng ta thích chỉ đơn thuần là người trong tưởng tượng của chúng ta.

Trần Nhất Lâm♪

Tôi ngồi trong phòng chờ rất lâu, có thể Trình Nghi Bắc không quay lại đây nữa. Nhân viên vào thu dọn, đem thức ăn trên bàn dọn đi hết. Tôi nhìn nhân viên vệ sinh phun nước, kéo một đường, dùng lau chuyên dụng lau đi hết. Sàn nhà lại khôi phục lại sư sạch sẽ, hoàn toàn không còn một giọt nước. Như thể nó chưa từng bẩn bao giờ, cũng như chưa từng dính nước. Tôi đã thấy nó bẩn biết bao nhiêu lần rồi, bao lần thấy nó ướt nhem, sao lại cứ vờ xem như nó luôn sạch bong thế.

Trong phòng có một cái chuông gió bằng pha lê trong suốt, tiếng chúng va chạm kéo tôi khỏi những suy tưởng trong đầu.

Tôi ra khỏi phòng, tôi muốn tìm Trình Nghi Bắc.

Đến khi tôi thấy giờ trên di động lại thấy rất buồn cười. Anh ấy cùng lắm chỉ mới đi có nửa tiếng mà tôi đã hỗn loạn đến không tưởng. Tôi nghĩ ra vô số lí do cho chính mình, có lẽ anh ấy tình cờ gặp người quen nên họ ở đó trò chuyện với nhau, không thì anh ấy gặp rắc rối gì đó phải xử lí, cùng lắm là công ty có việc gấp nên anh vội chạy về.

Sau này tôi mới nhận ra thì ra mình là cô gái nhạy cảm.

Nghi vấn mập mờ cứ tôi lo lắng không yên.

Anh vì ‘cô ấy’ trở về, thế ‘cô ấy’ là ai?

Tôi đi tiếp thì thấy, nhân viên đang quét dọn, xem ra trong phòng chẳng còn ai.

Tôi than thầm, tiếp tục đi về phía trước.

Đằng trước có một ngã rẽ, bên trái là lối đi dài ơi là dài, bên phải là toilet.

Tôi giật mình dừng lại, đi về phía trước, vì hình như tôi nghe thấy tiếng của Trình Nghi Bắc.

Tôi cứ đi về phía trước, thấy Trình Nghi Bắc lạnh mặt nói vài câu với giám đốc Uông, giám đốc Uông lúng túng, sau đó cấp tốc rời đi theo lối đi phía sau lưng.

Nhìn hành vi chẳng tốt lành gì của giám đốc Uông, tôi chẳng có thiện cảm được với người này.

Nhưng tôi không hiểu sao Trình Nghi Bắc lại xuất hiện ở chỗ này, sao lại đứng tranh chấp với giám đốc Uông, nhưng tôi nghĩ anh không sai.

Tôi đang định tiến lên gọi anh lại thấy anh hơi xoay người, ánh mắt nhìn về phía toilet nữ.

Tôi bỗng sợ hãi, đứng chôn chân tại chỗ.

Bởi tôi chưa từng thấy một Trình Nghi Bắc như này, tôi đã chứng kiến biết bao biểu cảm của anh, dù anh rất ít khi biểu lộ, tôi cũng cực kì để ý. Khi anh không vui sẽ chau mày hơi hơi, khó chịu thì sẽ miễn cưỡng cười nhạt, tâm trạng tốt thì đuôi mày sẽ nhướng lên chút chút, bất kể tâm trạng thế nào anh cũng chẳng biểu lộ gì, tôi cảm thấy sung sướng mỗi lần phát hiện ra cảm xúc mà chẳng phải ai cũng thấy được của anh.

Mà giờ phút này đây, tôi chẳng thể nào sung sướng cho nổi.

Ánh mắt của anh cực kì bình thản, mặt cũng cực kì bình thản. Người anh cao ngất cứ đứng đó, tỏa ra ánh hào quang kiên nghị. Anh không động đậy, cavát trước ngực hơi lệch mà anh cũng chẳng chỉnh lại.

Rốt cuộc anh đang nhìn gì thế?

Anh đang chờ gì thế?

Tôi không dám bước lên, không dám quấy rầy anh lúc này. Như thể anh đang đứng trong hành tinh của riêng mình, cứ cố ý cách hành tinh của tôi xa thật xa, tôi chỉ nhìn thấy chứ không nắm bắt được.

Cuối cùng anh cũng chịu nhúc nhích, chuẩn bị quay người bỏ đi.

Lúc này cũng có một người bước ra từ toilet, cô ấy đề phòng nhưng nét mặt vẫn cứ thản nhiên.

Đến khi cô ấy thấy Trình Nghi Bắc, lại giật mình.

Tôi lùi về sau một bước.

Trình Nghi Bắc lúc này, Tây Thuần lúc này, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh là bình tĩnh và kiên định, trong mắt cô ấy lại là đau xót.

Khoảng cách giữa hai người họ rất dài, nhưng có vẻ nó cũng đã hóa hư vô mất rồi, bởi anh chỉ thấy mỗi cô ấy, ánh mắt cô ấy lại dịu dàng như nước nhìn anh.

Trong khoảng không nơi này, tôi càng lúc càng cảm thấy mình thật chất là người ngoài, chỉ là người dưng không thuộc về thế giới của anh. Người đàn ông đó không thuộc