ông giảm bớt, cho đến khi hắn chết. Thần kinh não của hắn đã hư. Như vậy đi, tôi lấy chút mẫu máu trở về, còn người này, anh xử lý thế nào cũng được."
Trên đường trở về, Lý Lộc trầm ổn lái xe, Dương ngồi ở ghế cạnh tài xế cẩn thận từng li từng tí nhìn lén vẻ mặt của cô.
Qua gần mười lăm phút Lý Lộc vẫn không nói một lời, Dương rốt cuộc không nhịn được trầm muộn. Buồn khổ đến mức đưa hai tay bứt tóc của mình.
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười của Lý Lộc.
"Cười cái gì mà cười!" Dương buồn bực nói.
"Tôi cười động tác của anh giống như tinh tinh, còn là tinh tinh lớn chưa thỏa mãn dục vọng."
"Oa a a! Đồ không có lương tâm, tôi đang lo cho em đó!"
"Lo lắng? Có cái gì mà lo lắng. . . ."
Dương dừng miệng, không biết nên biểu đạt trầm muộn trong lòng thế nào. Triệu chứng của Lý Lộc năm năm trước chỉ có nặng hơn không có nhẹ hơn. Ngay cả Z cũng nói, cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, cô ấy kết luận đó là một cơn nghiện không cách nào bỏ hẳn. Hell Drop —— dòng suối địa ngục. Người từng hưởng mùi vị của nó, đều sẽ quên sự sung sướng của thế tục, chỉ không ngừng tiếp xúc vết tích thần thánh của nó, mới có thể sống khoái cảm hơn, nếu không chỉ có thể sống không bằng chết.
"Z nói em vốn phải chết."
"Đúng vậy." Lý Lộc cảm khái rất sâu nói, "Nhưng không có chết được."
"Còn nói dù em còn sống, cũng không thể bỏ hẳn cơn nghiện của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy. Một khi thần kinh não bị loại thuốc kia độc hại, thì sẽ không thể rời bỏ nó."
". . . . . ."
"Bây giờ nhìn thấy em khỏe vậy, tôi cảm thấy rất may mắn. Thật may là Z không phải vạn năng, ừ, thần thánh cũng có lúc đoán sai."
Lý Lộc trầm mặc gần hai phút. Trong khoảng thời gian này, Dương buông lỏng tâm tình nằm ở trên ghế ngồi, so với cảm giác đè nén lúc ở trong biệt thự của Brad, bây giờ đã thấy tốt hơn nhiều vì có một Lý Lộc còn sống ở bên cạnh.
"Thật ra thì. . . ." Lý Lộc do dự mở miệng.
"Thật ra thì cái gì?"
"Z nói cũng không sai, xin đừng mất lòng tin với nguồn gốc tình báo của chúng ta."
Dương tháo miếng lót sau cổ tay ra, ngồi dậy nhìn cô. Lý Lộc chuyên chú nhìn đường, đôi tay giữ chặt trên tay lái, vẻ mặt tuyệt không tầm thường.
"Em nói vậy có ý gì?" Dương cảm thấy rợn cả tóc gáy.
"Dược tính của chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy còn thuần túy hơn chất thuốc cải tiến nhiều, vốn là thuốc giết người. Cho dù may mắn không có chết, theo lý luận mà nói, cơn ghiền cũng sẽ rất mãnh liệt. —— đến bây giờ tôi lúc nào cũng có thể cảm nhận được lực hút của chất thuốc với tôi, dù lúc chế luyện ma túy có thể dùng thuốc khác thay thế, nhưng theo bản năng đều muốn mình chế tạo ra được chất lỏng thí nghiệm thuần túy nguyên thủy."
"Em!"
"Anh không cần lo lắng." Lý Lộc thở ra một hơi thật dài, "Lực hút lớn hơn nữa, tôi cũng sẽ không làm chuyện như vậy, tôi căm hận tất cả có liên quan tới Brando, đó là động lực sống sót duy nhất của tôi."
Dương nghe xong lời nói bình dị này, đôi tay nắm quần của mình thật chặt, thậm chí không có cảm giác đã nhéo chân của mình đau.
Anh đã thấy nỗi đau này, mặc dù chưa có tự mình thể nghiệm, nhưng anh biết đó là một loại đau đớn tuyệt vọng cỡ nào, không có cuối cùng, không biết khi nào kết thúc, không biết sau một khắc có thể có sóng lớn càng làm cho người ta hít thở không thông đánh tới hay không. Quả thật giống như là đưa thân vào trong bóng tối hoàn toàn, đến cuối cùng, đã không còn nhận ra giới hạn ở giữa thần trí của mình và bóng tối nữa rồi. Giống như sự tồn tại của bản thân còn thê thảm hơn bị tiêu diệt.
Sự căm hận của Lý Lộc dành cho Brando khiến cô chống đỡ được qua thời kỳ cai nghiện đến một năm, khiến cô còn sống đến bây giờ. Đó là một loại ý chí mãnh liệt không thể nào hình dung được. Căm hận bản thân cư nhiên vượt qua bản năng cầu sinh.
Anh không biết làm sao biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm, chỉ cảm thấy cuộc sống như thế quá bi ai, làm người đứng xem cũng cảm thấy tuyệt vọng bi ai.
"Lý, em nên tìm người có thể chăm sóc em đi. Cứ một mình ở trong cái phòng khám kia, lúc nào xảy ra chuyện cũng không biết."
Ngoài cửa xe cây ngô đồng bay ngược, trong xe lại nghe không được chút tiếng gió nào.
"Anh đang nói đùa à, loại người giống như em. . . Chỉ có thể sống tiếp như vậy thôi. . . ." Lý Lộc nói tới chỗ này thì không nói nữa.
Dương ngậm miệng lại, không biết trong lòng có cảm giác gì.
*** ***
Keith ngồi ở trên cái băng ngồi khác bên giường bệnh, anh chán đến chết xem một quyển tạp chí giới thiệu súng của các quốc gia. Trải qua mấy ngày mệt nhọc, Squall đối tác của anh đã tỉnh. Qua một lát nữa, Sofia vợ của Squall sẽ tới đón.
Lúc ở phòng khám bệnh toàn năng đó, Lý Lộc chỉ tinh tế xử lý động mạch cổ, các vết thương khác đều không có để ý tới. Nghe nói có bác sĩ bởi vì thấy nhiều sinh lão bệnh tử, cho nên bệnh nặng ở trong mắt bọn họ cũng phải chuyện lớn lao gì, chỉ cần không chết người, cũng có thể đặt trên giường bệnh chờ thêm hai ba ngày cho bớt. Keith cho rằng Lý Lộc cũng là một bác sĩ như vậy, nhưng khi đến bệnh viện này, lời nói của y tá trưởng lại khiến anh sinh ra ý nghĩ khác thường, t