, tổ chức bị mất quá nhiều, nếu như máu cung cấp không đủ, tương đương với cả hai ngón tay đều sẽ hỏng. Muốn giữ được thật khó khăn.
Anh ngồi đó nhìn những người khác bận trước bận sau, thở dài: "Em thật đúng là biết tìm phiền toái cho tôi, mới đi ra rồi lại đi vào ngay." Hớp một ngụm nhỏ còn nói, "Chẳng qua cuộc giải phẫu kinh điển ở trong đời tôi xem như đều thể hiện hết trên người em."
Anh quyết định xong liền nói với bác sĩ chụp ảnh: "Tôi còn muốn xem hình chụp cây xương sườn thứ mười hai của cô ấy."
Dora bước nhanh vào bệnh viện, mấy ngày nay cô vẫn ở Newyork chưa đi. Thật may mắn cô chưa đi, cư nhiên ở đơn vị hợp tác nghe được máy bay trực thăng vũ trang của S.Q xin bay dô bầu trời thành phố, nguyên nhân là muốn vận chuyển một người bị thương.
Mặc dù cô mang giày cao bảy phân, nhưng không hề cong đầu gối, bước bước to giống như mấy cô gái khác, chân vẫn đi thẳng, điều này khiến cô đi rất nhanh. Trong hành lang bác sĩ y tá sợ hãi đều tránh né cô gái đang mạnh mẽ xuông tới, giống như cả bệnh viện không phải nhà của bác sĩ và y tá, mà đều thành pháo đài của nữ vương bệ hạ Dora.
Khi nhìn khí thế của cô liền thấy, cô cực kỳ giống. . . . Người đàn bà chanh chua có người thân ở bệnh viện xảy ra sự cố, mà bản thân thì là người đòi nợ có văn hóa có bối cảnh có khí chất.
Dora rất quen thuộc với bệnh viện này, Carl đã đi vào phòng phẫu thuật rồi, trong lúc nhất thời không ai ngăn trở được cô, cô đi thẳng vào khu chuẩn bị. Lý Lộc mới vừa bị đẩy lên từ trong thang máy, liền bị cô chặn lại ở ngoài phòng mổ.
Sắc mặt Dora tái nhợt, cô vốn là người sống trong nhà hàng năm, bây giờ nhìn lên thì càng giống như nữ vương Vampire.
Lý Lộc nằm ở trên giường, không có mở mắt. Bởi vì mất đi màu máu, màu sắc da trở nên xanh xám, khiến Dora rất khó có thể tiếp nhận.
"Rốt cuộc là sao, lần trước gặp còn tốt, rốt cuộc là thế nào!" Cô lớn tiếng nói. Sau đó phát hiện địa phương mơ hồ lộ ra vết máu.
Dora đi đến gần kéo ra một góc chăn, nhìn khoảng mười giây, sau đó an tĩnh buông chăn xuống.
Khi các bác sĩ và y tá đang run rẩy co mình dưới áp lực của Dora tưởng mình đã qua ải, Dora đột nhiên dùng hai tay ôm đầy, mắt trợn tròn như trái bóng bàn, dùng sức thét chói tai: "—— A A A! —— rốt cuộc là kẻ nào đã làm, tôi muốn hắn phải chết! Tôi muốn cả nh của hắn phải chết!"
Nn giáo dục u tú giúp cô nhận ra mnh đang trong bệnh viện sau cơn bộc phát, hơn nữa còn đang đứng trn hành lang, những bệnh nhn khác cần yn tĩnh nghỉ ngơi. Cô bung tay xuống, nhng họ hp vẫn còn dồn dập nặng nề, Dora bt an vòng tôi vòng lui bn giường bệnh, tầm mt không rời khỏi Lý Lộc, biu tình vặn vẹo. C không ngừng co qup cười lạnh, nhỏ giọng lầm bầm ni: "Rây cuộc l kẻ đông chết no, những kẻ đáng chết no làm, ti nhất định phải giết cả nh hắn."
"Trước khi c giết cả nhà hn có th làm phin cô nhờng đường một chút khng?" Carl nói. Anh ta vừa thay quần ảo giải phẫu mu xanh, tay đã đã rửa sạch, đeo bao tay lên, giơ cao khỏi khuỷu tay.
Dora ý thức đợc mạnh đang chn đường, vội vng tránh ra.
Carl đạp cht mở phòng giải phẫu, trước khi đi vào ni với Dora: "C thời gian sững sờ ở đây, khng bống đi lin lạc với Dơng. Anh ta cũng muốn đến New York, hơn nữa còn đi gặp tay súng bn tỉa kia. Cô xem c thể đo ra coi g không."
Dora cn răng nói: "Ti biết rồi." Cô nhn vào phòng giải phẫu, ngời đã bị đẩy vào trong, không thấy được gì.
"Anh có thể chữa khỏi cho cô chứ?" Cô hỏi.
"Không thể nói trước. Bàn tay cô ấy vốn đã nhỏ, còn bị bắn lủng một lỗ lớn như vậy. Nếu như ngón trỏ và ngón giữa không được cung cấp đủ máu, hai đầu ngón tay đều phải cắt. . . . . . . Chỉ là, cũng không phải không có cơ hội khỏi hẳn, chỉ có thể trông chờ vào khả năng khôi phục của Lý Lộc thôi."
Dora khom mình: "Nhờ anh."
"Tôi làm giải phẫu dựa vào ý chí của bản thân, cho nên chưa bao giờ cần ai nhờ vả, cô nhìn cũng đủ rồi đừng chàng ràng ở đây nữa. Mau cút đi."
Carl nói xong, không để ý tới Dora nữa, đi theo những nhân viên khác vào.
Quá trình giải phẫu cũng không đơn giản. Carl lấy đoạn cuối đốt xương sườn thứ mười hai của Lý Lộc ra, cắt gọt đều hai bên. Sau đó mài xương như thợ thủ công lành nghề, anh ta chẻ hai mảnh xương sụn màu trắng thành hình dạng xương ngón tay, dùng để thay thế đoạn xương bị mất.
*** ***
Khi máy bay của Dương hạ cánh, tuyết đã ngừng rơi.
Anh ra khỏi phi trường, tùy tiện tìm một chiếc taxi, sau khi nói rõ địa chỉ liền vòng tay ngồi ở ghế sau không nói tiếng nào. Tài xế taxi thấy anh là người châu Á, tuy không tính là thấp, vóc người lại tương đối gầy, bộ dạng giống như rất dễ bắt nạt liền dứt khoát chạy đường vòng.
Ban ngày quang cảnh thành phố không đẹp lắm, buổi tối cũng không khá hơn. Dương nhàm chán mấy phút thì móc trong túi ra một gói thuốc thơm, lấy ra một điếu ngậm lên miệng.
"Thưa ngài, xin đừng hút thuốc trong xe." Tài xế nói, hắn ta len lén quan sát Dương trong kính chiếu hậu.
"Tôi còn chưa đốt." Dương đáp.
Sau khi quanh đi quẩn lại hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc chiếc xe cũng dừng lại bên bãi đậu xe của ngân hàng gần sát ngôi nhà Dương muốn tìn.
"Thưa ngài, 9