Pair of Vintage Old School Fru
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329722

Bình chọn: 7.5.00/10/972 lượt.

đang nghĩ gì vậy!

Loại bỏ tạp niệm, Keith nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng, nếu như chỉ đụng một cái thì về mặt đạo đức cũng sẽ không bị ai khiển trách cả.

Sau đó anh ta liền lớn gan dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Lý Lộc. Có xúc cảm ấm áp của da và bắp thịt , không còn cảm giác cứng rắn của xương nữa rồi, thật tốt quá!

Keith không nhịn được lại chạm mấy cái, cẩn thận thăm dò, rốt cuộc xác định Lý Lộc vẫn không tỉnh. Lá gan từ từ lớn dần, bắt đầu tiếp xúc rộng hơn. Rốt cuộc cả bàn tay áp lên trên gương mặt Lý Lộc, yên lặng cảm thụ sự ấm áp của sinh vật sống trên người cô.

Cự ly hơi quá xa, vì vậy anh ta đứng bên giường, mặt của Lý Lộc gần ngay trước mắt. Vì để cô ngủ thoải mái, lúc gần đi Carl đã giúp cô gấp gọn tóc trên gối đầu. Hiện tại, những thứ sợi tóc lạnh như băng kia liền xõa tung trên ra giường, rơi xuống mép giường. Keith cảm thấy trái tim mình đang nhảy bùm bụp, anh ta chưa từng chạm vào tóc Lý Lộc, chất tóc rất khác với người Âu châu, từ chân tóc tới ngọn đều thẳng tắp, nhưng không phải tóc quá cứng nên mới được như vậy.

Keith nhẹ nhàng nhẹ nhàng mân mê, cầm những lọn tóc lạnh băng trong lòng bàn tay có một loại cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ, sau đó trong lòng cũng ngứa ngáy khó gãi. Len lén liếc mắt nhìn Lý Lộc —— không sao, cô ấy còn ngủ, anh vẫn rất an toàn.

Cảm giác làm chuyện xấu cực kỳ khẩn trương, Keith tin rằng lần đầu tiên anh tham gia hành động tập kích doanh trại địch cũng không kích thích đến vậy. Chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa, lòng anh tràn ngập niềm vui sướng, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào bên gối Lý Lộc, nắm tóc của cô vuốt vuốt, thỉnh thoảng chọt má Lý Lộc, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Ai. . . . . . Lúc nào thì mới tỉnh đây!"

Ánh sáng xuyên qua cửa dần dần chếch đi, trên lầu bóng cây ngày càng dày đặc. Keith ngáp một cái, mí mắt càng ngày càng nặng nề, sau đó cứ nắm tóc Lý Lộc ngủ thiếp đi.

Cho đến khi ánh sáng trong phòng bắt đầu tối dần, Keith bị tiếng chuông cửa đánh thức. Anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã đến giờ cơm tối.

Người đến là Eyrie người phụ trách phân bộ New York. Cậu ta mang tới cho Keith một chiếc xe việt dã. Eyrie tựa vào cửa trước, một tay xách theo chìa khóa xe, đưa nó tới tay Keith, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái sau đó mỉm cười hỏi: "Có muốn ra ngoài cùng đi ăn tối không?"

Keith luôn có trực giác cực nhạy đối với những tình trạng khác thường, anh ta cũng lập tức cảm thấy đối phương dường như không có ý tốt với mình, vội vàng nói: "Cám ơn, nhưng không cần đâu. Tôi muốn đến siêu thị gần đây mua một ít gạo nấu nồi cháo."

Eyrie nhếch mày: "Anh tự mình nấu cơm?"

"Xem như thế đi, nhưng không thường xuyên lắm."

Eyrie rướn cổ lên nhìn quanh đại sảnh, phát hiện bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, sự nghi ngờ trong lòng lại càng mãnh liệt.

"Chính anh dọn dẹp?" Cậu ta hỏi.

"Đúng vậy." Keith đáp

Eyrie lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ tin tình báo sai, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón một tên ngốc không biết lo liệu. . . . . ."

"Cậu nói gì?"

"Không có gì." Eyrie hất tóc trên trán ra sau tai, nở một nụ cười vô cùng thành ý hữu nghị, "Tôi biết gần đây có một siêu thị giá cả hết sức ưu đãi, mỗi ngày đều có đồ ăn giá cực thấp, nhưng số lượng có hạn, có muốn đi coi với tôi không?"

Keith nghi ngờ nhìn chòng chọc cậu ta một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị đó. Sư phụ từng nói tiết kiệm tiền là một đức tính tốt đẹp, sư phụ còn nói, trả giá không tích cực thì thần kinh có vấn đề.

"Cậu cảm phiền chờ một chút, tôi đi chuẩn bị ít đồ." Keith nói, trong lòng âm thầm quyết định mang theo vài khẩu súng để ngừa ngộ nhỡ.

*** ***

Lý Lộc hoàn toàn bị đói tỉnh. Cô phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh rất xa lạ. Thần trí chỉ hơi mông lung trong một giây sau khi vừa mở mắt ra, ngay sau đó liền khôi phục sự tỉnh táo thường thấy. Cảm giác đầu tiên là bên cạnh có một loại binh khí tỏa khí lạnh thấu xương, rất gần, cách huyệt Thái Dương cô không tới hai mét, rất nguy hiểm!

Cô lập tức lật người, lúc rơi xuống đất không một tiếng động, yên lặng giống như mèo, tứ chi nhẹ nhàng hạ xuống sàn nhà bằng gỗ, thân thể đè thấp, lấy đệm giường che chắn thân hình của mình. Ngay sau đó bắt đầu suy tư nên làm thế nào để đối phó kẻ địch gần trong gang tấc.

Cô cẩn thận núp dưới đáy giường quan sát hoàn cảnh trong phòng, có lẽ là lúc bình minh hoặc chạng vạng tối. Chỉ thấy thực vật dày dặc, đồ dùng đơn giản, nhưng không có ai. Hồi lâu sau, không thấy động tĩnh gì, cũng chẳng có tiếng động nào.

Lý Lộc hơi yên tâm, cẩn thận ngẩng đầu, sau đó thấy trên tủ đầu giường bày một thanh đoản đao màu đen hai lưỡi.

Sợ bóng sợ gió một lúc. Cô đứng lên, vượt qua giường cầm thanh đao lên vuốt vuốt, đây là một thanh binh khí lạnh* Damascus, thép của Damascus rất đặc biệt, những đường vân được chế luyện tinh xảo như nước xoáy. Mặc dù thế, vẫn không có cách nào che giấu chiến khí kiên cường phát ra từ thanh đao này.

(*Vũ khí lạnh: là loại vũ khí cận chiến, không dùng nhiệt năng của thuốc nổ hay hỏa dược để khởi động hệ thống.)

Hình như hơi quen mắt? Sau khi dùn