Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327554

Bình chọn: 8.5.00/10/755 lượt.

nguyệt (sao quanh trăng: ý nói cô là người nổi bật nhất), cao cao

tại thượng, xinh đẹp kiêu ngạo, giống như tiên nữ đứng trên đám mây mắt

nhìn xuống chúng sinh đều là phàm phu tục tử, Chu Tự Hàn nghĩ, nếu như ở đại học gặp được cô gái như thế, mặc kệ thích hay không, anh cũng phải

thu vào tay, cho nên anh vô cùng hiếu kỳ Sở Dĩnh thích mẫu đàn ông như

thế nào, đến cùng vẫn chẳng thèm ngó tới anh.

"Sở Dĩnh, người đàn ông trước kia của em mạnh mẽ hơn anh sao?" "Gì cơ?" Sở Dĩnh thiếu chút

nữa sặc ra ngụm cháo, đặt cái muỗng xuống châm chọc nói: "Chu Tự Hàn,

anh rảnh rỗi muốn kiếm chuyện phải không? Theo tôi được biết, một cái

ria mép của Chu tổng cũng vượt qua mọi quốc tịch chủng tộc rồi, so với

anh, người trước kia của tôi, căn bản không đáng để nhắc tới."

Chu Tự Hàn nhíu mày cười: "Nếu như em cảm thấy hứng thú với những người phụ nữ trong quá khứ của anh, anh có thể kể cho em nghe không sót một chữ,

em thì sao?" Sở Dĩnh cau mày nhìn anh ta, nhẫn tâm cự tuyệt: "Đây là

chuyện đời tư của tôi, thứ lỗi cho tôi không thể trả lời."

Chu Tự Hàn cũng cảm thấy mình hơi chút quá phận, tính toán chuyện cũ là hành

động không có phẩm chất: "Được được, coi như anh chưa nói, có chuyện cần thương lượng với em, bộ thị ủy có một quảng cáo tuyên truyền công ích

muốn em làm mẫu ảnh, nội dung chủ đề về bảo vệ truyền thống văn hóa, có

lẽ vì mối quan hệ của em với Côn Khúc trong Thanh Liên, ý em thế nào?"

Sở Dĩnh tùy ý nói: "Đã là công ích thì chụp đi! Tôi cùng u Phỉ còn có giao ước hơn nửa năm, cũng không thể nói lui liền lui."

Nhắc đến u Phỉ, Chu Tự Hàn không nhịn được nhớ tới Hàn Chấn, mình tại sao

cản cũng không thể ngăn lại, Hàn Chấn rốt cuộc ăn cơm mấy lần với Sở

Dĩnh,xì căng đan của hai người một lần sao liền rất nóng, Chu Tự Hàn

nhìn ra được, Hàn Chấn có ý với Sở Dĩnh, còn Sở Dĩnh nghĩ gì, anh không

biết, ít nhất Chu Tự Hàn cảm thấy thái độ của Sở Dĩnh đối với Hàn Chấn

tốt hơn so với mình.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Chu Tự Hàn càng thêm

lạnh lại có chút không thoải mái: "Về sau gặp gỡ Hàn Chấn, em đứng xa

một chút cho anh, anh không muốn người phụ nữ của mình cùng Hàn Chấn có

quan hệ không minh bạch."

Sở Dĩnh ngẩn người một lúc liền bị Chu

Tự Hàn không phân rõ phải trái chọc cười mà vui hẳn lên: "Chu Tự Hàn,

anh không cảm thấy anh rất buồn cười ư, anh đây là làm quan muốn phòng

cháy, không cho dân chúng thắp đèn, bình thường gặp gỡ Hàn tổng, đều

không hề có mục đích xấu, nếu anh không thích, thì giúp tôi xử lý giao

kèo với u Phỉ đi, nếu vậy, tôi sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với Hàn

tổng nữa, tôi cầu còn không được đấy."

Chu Tự Hàn hừ một tiếng:

"Anh là tốt bụng nhắc nhở thôi, đừng để đến lúc đó lấy đỉnh nón xanh cho anh cài nút (đội nón xanh: bị phản bội), Chu Tự Hàn này cũng sẽ không

coi tiền như rác nữa."

Sở Dĩnh đẩy ghế ra đứng lên, lười phản ứng lại Chu Tự Hàn, người đàn ông này quả thật không phải loại người có thể nói lý, Sở Dĩnh vốn muốn ra vườn hoa đi dạo một chút giờ tâm tình hoàn

toàn bị Chu Tự Hàn phá hư, trực tiếp lên tầng.

Bên ngoài phòng

ngủ có một sân thượng lớn, đặt một bộ bàn ghế màu trắng đơn giản, Sở

Dĩnh ngồi trên ghế, bị ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cơ thể tự nhiên buồn

ngủ, mắt nhắm lại, còn chưa ngủ đã ngửi thấy một hương trà mát lạnh.

Sở Dĩnh mở mắt ra, phát hiện Chu Tự Hàn không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế đối diện, trên bàn giữa hai người bày một bộ trà cụ bằng thủy tinh

được chế tác vô cùng tinh xảo, hương trà phảng phất thấm vào lòng người.

Chu Tự Hàn rót một ly trà đưa cho cô, đây coi là biếu tướng nói xin lỗi

sao? Sở Dĩnh cũng không muốn tiếp tục cùng chính mình tranh chấp, trước

thái độ nghiêm túc của Chu Tự Hàn đành phải đấu hàng, nhận lấy chén trà, uống một hớp, không khỏi tán thưởng: "Trà ngon, là Tín Dương mao tiêm?"

Chu Tự Hàn cười nói: "Em cũng thật biết phân biệt hàng tốt, bảo bối à đừng

lộn xộn nữa được không, bây giờ anh vì em tính khí cũng đã thu lại,

tính khí em có phải hay không phải cũng nên sửa đổi một chút, tâm tình

hai ta mỗi ngày đều có thể thoải mái hơn, có gì không tốt."

Sở

Dĩnh trong lòng phát ra thanh âm xem thường, lời này từ miệng Chu Tự Hàn nói ra, thật giống hài kịch, anh ta hỉ nộ vô thường, giống hệt người

bệnh tâm thần còn nói thu lại.

Chu Tự Hàn cầm tay cô kéo tới, ôm

Sở Dĩnh vào trong ngực, thái độ khiêm nhường dụ dỗ nàng: "Bảo bối lời

anh nói là nghiêm túc, chỉ cần em không cáu kỉnh với anh, anh bảo đảm

mọi chuyện sau này đều chiều ý em, buổi chiều anh có với hẹn Kiến Quốc

đi chơi bóng, em đi với anh đi?"

Sở Dĩnh biết những chuyện xã

giao này của đàn ông, phụ nữ chẳng qua chỉ là vật trang trí, để khi đàn

ông ở cùng một chỗ so sánh với nhau, so sánh xem vợ ai hiền hậu hơn, so

xem con nhà ai thông minh hơn, so xem người tình của ai xinh đẹp trẻ

tuổi hơn, đây là hư vinh của đàn ông.

Năm đó Lăng Chu cũng không

ngoại lệ, mỗi lần gặp gỡ bạn bè liền mang cô theo, khiến ai nấy ước ao

nói một câu: "Lăng Chu, tiểu tử này thật có diễm phúc , lừa ở đâu được

cô vợ xinh đẹp như vậy." Những lúc ấy, Lăng Chu lại dư


Old school Easter eggs.