ng tắm hoặc là dưới giường, cô đều tìm hết, nhưng đều tìm không thấy hình bóng tiểu bạch thỏ chị ba kia.
Hữu Vọng mất tích, vậy so với việc trốn đi Hữu Lạc còn nghiêm trọng hơn, bởi vì chí ít Hữu Lạc trốn đi khi vẫn là con người, nhưng Hữu Vọng là một con Tiểu Bạch Thỏ.
Trời ơi, Hữu An không dám tưởng tượng chị ba nếu đã xảy ra bất trắc gì, vậy sẽ có hậu quả gì.
"Hữu An, em đang làm gì hả?" Hữu Hi trở về theo, lại nhìn thấy Hữu An ghé dưới giường, hơn nữa miệng còn kêu : chị ba, chị mau ra đây.
Thoáng chốc, Hữu Hi loáng thoáng biết sự tình không ổn.
Hữu An khóc lóc rả rích ồn ào lúc này đây cô không dám giấu diếm chân tướng sự thật, đem chuyện Hữu Lạc trốn đi cùng với chuyện Hữu Vọng tựu tiện sử dụng sách ma pháp toàn bộ đều nói ra hết.
Cô không sợ chị Hai trách cô, bởi vì cô càng sợ Hữu Vọng gặp chuyện không may lại không có người có thể cầu cứu.
Hữu Hi muốn té xỉu rồi.
Sau khi cô nghe xong Hữu An trần thuật, ngã ngồi ở trên ghế sofa. Hữu Vọng biến thành một con Tiểu Bạch Thỏ sống chết chưa biết, mà Hữu Lạc biến thành một một cô gái hai mươi tuổi đang yêu đương cùng với một thầy giáo. . . . . .
"Mấy đứa còn có bao nhiêu chuyện giấu giếm chị?"
"Không có, không có, thật sự không có." Hữu An vội vàng lắc đầu, nhưng mà, cô chột dạ cúi đầu, nhìn bộ ngực mình liếc mắt một cái, chuyện này không nói ra, hẳn là không xem như lừa gạt chị Hai?
"Tốt lắm, lấy sách ma pháp ra." Cô muốn hủy đi cuốn sách đó.
"Không có ở chỗ em." Hữu An nói dối, bởi vì cô quá rõ ràng cá tính của bà chị mình, nếu cuốn sách rơi vào trong tay chị, căn bản không có khả năng "Còn sống"."Chị ba sau khi cầm nó đi, quyển sách kia đã không thấy tăm hơi." Tha thứ cho em, chị ba, đang lúc này còn làm ra hành động bỏ đá xuống giếng với chị, nhưng, cô cũng là bất đắc dĩ thôi, cô còn muốn dựa vào ma lực của quyển sách kia giúp mẹ Trần một lần nữa được sống lại, mà cô biết chị hai tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh, cho nên cô nói dối, dù sao loại sự tình này làm nhiều lần, cùng lắm, cùng lắm thì sau này xuống Địa ngục để Diêm La Vương cắt đầu lưỡi cô là được.
Hữu An mím chặt miệng, không đem tung tích của cuốn sách ma pháp nói ra, mà Hữu Hi hiện tại đang lo lắng cho Hữu Vọng cùng Hữu Lạc, cho nên cũng không so đo việc này với Hữu An, hiện tại việc cấp bách là phải tìm ra Tiểu Bạch Thỏ mà Hữu Vọng biến thành.
Hữu Vọng biến thành một con Tiểu Bạch Thỏ, nó có thể đi đâu kia chứ?
"Còn không mau đi tìm chị ba của em đi."
"Dạ." Hữu An chạy ra ngoài.
***
Hữu An đi đến lầu một chỗ phòng cháy hỏa hoạn để thu nhập lông thỏ, sau khi có lông thỏ, cô có thể dựa vào lông thỏ của chi ba để tìm, cô lần trước có thử qua việc sử dụng ma pháp này đi tìm A Bách, chẳng qua lần kinh nghiệm đó bị thất bại, hiện tại cô chỉ khẩn cầu ông trời phù hộ, để chị ba cô lưu lại một chút lông cho cô.
Hữu An lấy đèn pin quỳ trên mặt men theo ngõ hẻm nhỏ hẹp tìm rất kĩ cơ hồ mắt thường nhìn không thấy lông thỏ.
Oa, vạn tuế! Tìm được rồi!
Hữu An mặt bị dính bụi bẩn, cô hưng phấn lấy mấy sợi lông phóng lên lầu, cô nghĩ, đây là lông của chị ba, dù sao nơi này của các cô ở không có nuôi thỏ.
Hữu chạy bình bịch lên lầu.
Chị Hai đi ra ngoài tìm chị ba, cho nên hiện tại có thể đem sách ma pháp lấy ra dùng, mà cô hiện tại chỉ khẩn cầu ông trời phù hộ chị ba không có việc gì, đừng có mà làm mồi cho chó săn.
Hữu An tìm được Hữu Vọng dưới bộ dạng Tiểu Bạch Thỏ ở trong nhà của một người đàn ông. Mà người đó cô đã từng gặp qua
"Anh ta không phải là thủ trưởng của chị sao? Bạo Long kẻ luôn rống lên với chị đúng không, vì sao chị lại ở chung với hắn?" Hữu An xách Tiểu Bạch Thỏ Hữu Vọng trong tay, xì xèo ồn ào hỏi một đống chuyện, mà Hữu Vọng không trả lời vấn đề của cô, bày ra là đôi mắt vừa vô tội vừa bất đắc dĩ nhìn cô.
"Đúng rồi, quên mất chị chỉ là một Tiểu Bạch Thỏ, sao có thể trả lời vấn đề kia, chị nếu trả lời được thì mới thật sự là gặp quỷ." Hữu An bèn đặt Tiểu Bạch Thỏ ở trong lòng, dùng phép dịch chuyển tức thời trở về nhà, lúc này đây cô chưa quên thừa dịp chị hai còn chưa về vội đọc chú ngữ đem Hữu Vọng biến lại bộ dáng như cũ.
Hữu Vọng biến đổi thành người lại, Hữu An liền ghét bỏ cô, "Chị nha, chị mấy ngày chưa tắm rửa, hôi thố uqas đi." Hữu An bịt mũi lại rống to chịu không nổi.
Hữu Vọng cũng biết bản thân thật hôi thối a, nhưng cô ở bên ngoài lưu lạc mấy ngày, lại trong lốt con thỏ, cô sao có thể làm vệ sinh bản thân a?
Đương nhiên sau đó cô gặp được thủ trưởng, chính là Bạo Long người trong miệng Hữu An nhắc tới đó, hắn cũng từng có ý niệm giúp Tiểu Bạch Thỏ cô đây tắm rửa a, nhưng đùa cái gì chứ, hắn là đàn ông, mà cô còn là cái cô gái hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá nha, tuy rằng khi đó cô chỉ là con tiểu bạch thỏ, nhưng cô làm sao có thể để cho đàn ông giúp cô tắm rửa? Cô đương nhiên là vừa chạy vừa nhảy chạy thoát ma trảo của Bạo Long, chỉ là Bạo Long không quá cao hứng thôi.
Uhm, Hữu Vọng ngửi mùi trên cơ thể, cô thật sự hôi thối muốn chết a.
"Chị đi tắm rửa." Cô vọt vào phòng tắm, mà Hữu An đứng ngay tại bên ngoài cửa phòng tắm,