
? Nhưng quan trọng là tại sao nó không quay về nhà? HUY đã tìm nó,
giống như lần trước, nhưng theo nó kể là đã gặp bọn xấu rồi được hắn
cứu! còn lần này thì sao?
Chợt từ phía sau, ĐĂNG chạy lên, vụt qua NHƯ!
“bốp!”
ĐĂNG đánh vào mặt hắn, gương mặt trở nên điên loạn, tức giận!
Ngay lập tức hắn té xuống đất, nhanh chóng, ĐĂNG lao lên, nắm cổ áo của hắn, nhấn vào tường!
“chết tiệt! cậu nói là sẽ bảo vệ cô ấy! giờ sao hả?” dứt lời, thêm 1 cú trời giáng vào mặt hắn!
Trên môi hắn bắt đầu xuất hiện 1 vệt máu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn không
biểu hiện gì! hắn từ từ đứng dậy, lau vết máu, tiếp tục bước tới lớp!
Nhìn hắn như vậy, ĐĂNG càng tức giận!
ĐĂNG lao lên, đạp ngã hắn, tiếp tục đánh hắn không thương tiếc!
Nhưng hắn cũng chỉ dành cho ĐĂNG một ánh mắt vô cảm khi cậu dứt!
ĐĂNG đứng lên, nhìn hắn với ánh mắt tóe lữa, cậu thở vội để mong lấy lại bình tĩnh!
Rồi cậu nhìn hắn đnag từ từ đứng dậy!
“cậu đang giả bộ ko biết à? MI đã bị MINH NHẬT bắt cóc rồi, tỉnh táo lại đi!” ĐĂNG hét lớn!
Hắn sững người, một luồng điện, chạy từ đỉn đầu xuống tới chân! Cứ ngỡ
là hắn đã không còn tim, nhưng không hiểu sao lồng ngực của hắn lại nhói lên!
“ cậu nói gì?” hắn quay lại, hỏi ĐĂNG!
ĐĂNG nhìn hắn! thật sự hắn không biết sao? Rồi cậu nhìn quanh!
“đi vào phòng của tôi nói chuyện, ở đây đông người!” rồi ĐĂNG bước đi, tiến về phòng hội trưởng, hắn nhanh chóng bước theo sau!
Chuyện gì vậy nè? Sao hắn cảm thấy…người mình như có lửa đốt!
“ưm!”
Nó lấy tay che mắt lại, sao hôm nay phòng nó sáng quá vậy? còn nữa, cái
giường như êm hẳn, rồi nó ngủ cảm thấy sảng khoái quá trời! bình thường
nó luôn bị gián đoạn giấc ngủ bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức!
Ah! Đồng hồ báo thức! nó không nghe tiếng đồng hồ báo thức! vậy là nó….trễ rồi!
Nghĩ thế, nó ngồi bật dậy, tìm đồng hồ để xem mấy giờ! Nhưng gương mặt nó ngớ ra khi…nhận ra đây không phải là phòng nó!
Đó là một căn phòng rất rộng với màu kem là màu chủ đạo! cách bố trí
phòng đơn giản nhưng hiện đại! bên tay phải của nó là một bức tường bằng kính trong suốt, có thể trông thấy biển!
Biển? nó đang ở biển sao? Nó thích thú, chạy xuống giường, tiến về phía
cái kính! Gương mặt nó thích thú khi thấy biển! ngắm nghía một hồi…nó
mới tự đặt câu hỏi…
“sao mình ở đây?”
“cạch!”
Nó nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay người lại!
TUẤN bước vào, phía sau là một số người mang theo thức ăn trông ngon mắt!
Nó nhìn TUẤN, khẽ nhíu mày vì thấy quen quen!
Nó suy nghĩ……suy nghĩ……
“ah! Anh là kẻ tối hôm qua….” Nó thốt lên!
TUẤN nhìn nó, khẽ nhếch mép, rồi cậu ra hiệu cho người dọn thức ăn lên bàn!
Nó nhìn vẻ mặc bình tĩnh của TUẤN, không khỏi tức giận!
“nè!! Sao lại bắt tôi? Đây là đâu?” nó lớn giọng!
TUẤN nhìn nó, cậu không nói gì, chỉ cười!
Nó càng tức hơn!
“thả tôi ra!”
Nó gằng giọng!
TUẤN cũng như hồi nãy, nghe nó nói xong, ngước mặt lên nhìn nó rồi cười!
“ash!!!! Cậu bị câm hả? tôi nói thả tôi ra thả tôi ra!” nó bắt đầu hết kiên nhẫn!
Sự im lặng của TUẤN làm cho nó ngớ người, dường như không ai chú ý gì
tới nó, vẫn bình thản dọn đồ ăn với gương mặt lạnh hơn tiền!
Nó nghiêng đầu nhìn họ! khó hiểu! họ làm như nó vô hình vậy, ngoại trừ việc TUẤN cười với nó!
Nó liền len lén bước đi chậm rãi, mở cánh cửa!
“cô tính đi đâu?”
Chơp mắt, TUẤN đã khóa tay nó, ấn vào tường!
“đau quá!” nó thốt lên, nhăn mặt lại! thấy thế, TUẤN từ từ buông tay ra!
Nó liếc TUẤN, rồi ranh mãnh nhắm vào tay TUẤN!
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” TUẤN hét lên khi nó cắn vào tay mình!
“đau quá đau quá đau quá!!!! Cô buông ra coi!!! Aaaaaa!!!” TUẤN nhảy tưng tưng lên!
Nó đưa măt liếc TUẤN, xong cũng nhả ra, cười khoái trá!
“ha ha ha!!! Nhìn mặt cậu mắc cười quá!!!!” nó ôm bụng, gập người lại cười!
Chợt nó thấy người mình bị nhấc bổng!
“cậu làm gì vậy? thả tui ra!” nó vùng vẫy khi thấy TUẤN đang vác nó trên vai mình!
TUẤN vẫn im lặng, khiêng nó vào bồn tắm!
“tõm!”
“á!!! Lạnh quá!! Tính giết người hả?” nó ngồi dậy, la hét dữ dội!
“quần áo của cô được đặt ở đây! Tắm rửa sạch sẽ, rồi mới được ăn sáng!”
TUẤN lại cười nói, cậu đóng cửa lại và bước ra ngoài!!!!
Cậu nhìn vào cánh cửa nhà tắm khẽ cười! đúng là một con nhỏ kì lạ! Trong một căn phòng sang trọng mang nét hiện đại, đơn giản, hòa cùng tiếng
sóng biển rì rào, nó và TUẤN ngồi đối diện nhau, trước mặt cả 2 là một
bàn thức ăn ê hề mà theo nó biết là “bữa sáng”!
Nó đang mặc một cái váy màu kem, kiểu giống váy đi dạo, sang trọng, nó
liếc sơ cái váy thôi cũng biết thuộc dạng đắt tiền với họa tiết cổ điển
mà tinh tế!
Nó hết nhìn xuống chân, rồi nhìn lên bàn thức ăn, rồi ánh mắt dừng ngay gương mặt TUẤN sau khi nuốt nước bọt cái ực!
TUẤN cũng nhìn nó khó hiểu!
“cô ko dám ăn à?”
“hừ! ai biết được mấy người có bỏ gì vô đó hay không? Đáng nghi vô cùng!” nó hất mặt, quay mặt về phía cảnh biển, nói!
TUẤN khẽ cười trước cái tính trẻ con của nó!
“cạch!” cậu đặt lên bàn một con dao!
“nếu muốn giết cô, tôi không cần tốn tiền mua thức ăn như vậy! đó là chưa kể tiền mua thuốc độc