
nó nói, giọng to dần!
TRANG bịt miệng nó lại, thì thầm!
“hức! mày nói nhỏ thôi, tính cho nguyên lớp nghe à?” TRANG vừa van nài, vừa đe dọa!
Nó vùng vẫy, thoát khỏi tay TRANG!
“phà…..!!! mày tính giết người à? Biết thì sao chứ?” nó vỗ vỗ ngực!
“thì…cos đâu phải lúc nào cũng đẹp!! vả lại…!!” TRANG ngượng ngùng!
“haiz…nói tóm gọn chủ nhật qua nhà mày lấy đồ?” nó nhắc lại!
“ừm…hì!! Bạn TINH MI yêu dấu…chỉ cần bạn không nói cho ai nghe thì mình sẽ cho bạn mặc bộ đẹp nhất!” TRANG chạy lại nắm tay nó!
Nó im lặng, hết lời để nói con bạn!
Nó về chỗ ngồi, suy nghĩ, tự nhiên lại tổ chức lễ hội!!! ash!! Nó nhức đầu rồi nhaz!! Thôi thì ngủ cho nó khỏe!!!
Nghĩ vậy, nó liền nằm trườn xuống bàn, ngủ một cách ngon lành!
“MỜI BẠN TINH MI LÊN PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH! NHẮC LẠI! MỜI BẠN TINH MI…..”
Nghe loa phát thanh, nó lơ tơ mơ ngoi đầu dậy! đến khi nghe loa phát lại lần thứ ba…não nó mới bắt đầu hoạt động!
Nó liền đứng dậy, bước ra khỏi lớp, tiến về phòng hội trưởng!
“cậu…gọi mình?” nó ló đầu vào, nấp mình sau cánh cửa!
ĐĂNG đang đứng cạnh cửa sổ, nghe nó nói, liền quay đầu lại nhìn!
“cậu vào đây đi!” ĐĂNG tiến về phía ghế, ngồi xuống, nhìn nó ý mời!
Nó ngập ngừng, xong cũng đi về phía ghế!
Ngồi xuống, nó nhìn bâng quơ! Đến lúc này nó mới thấy căng thẳng, nó khó chịu khi ĐĂNG cứ nhìn nó!
“hôm nay NHẬT MINH đã tới tìm cậu?” ĐĂNG mở miệng hỏi!
Nó liền ngưng nhìn bức tường, cúi đầu ngắm đầu gối!
“ừm!” nó gật đầu!
ĐĂNG khẽ nhắm mắt lại, cậu thở hắt ra!
“nó…có làm gì cậu…”
“QUÂN ở bên cạnh mình…” nó nói khi ĐĂNG chưa hỏi hết “mình…không sao!” nó lí nhí!
ĐĂNG nắm chặt 2 bàn tay lại!
“sao lại là tên đó!” cậu dựa ra sau ghế, ánh mắt vẫn hướng về nó!
Nó tròn mắt…không hiểu?
“tại sao lại là QUÂN? Chẳng lẽ mình không đủ sức để bảo vệ cậu sao?” ĐĂNG nhắc lại câu hỏi!
Nó mím môi!
“không còn gì thì mình về lớp!” nó đứng dậy!
ĐĂNG nắm tay nó, gật lại, cậu ấn nó vào tường!
“trả lời câu hỏi của mình đi! Tại sao lại là hắn?” ĐĂNG nhìn vào mắt nó!
Nó quay mặt đi tránh cái nhìn đầy kiên quyết của ĐĂNG!
Không gian trở nên yên ắng khi nó và ĐĂNG đều không nói gì, ĐĂNG cúi mặt xuống, thở hắt ra, cậu quay đi, bước chầm chậm về phía cửa sổ!
“ cậu sẽ an toàn hơn nếu ở bên mình! Chỉ vậy thôi! Cậu đi đi!” ĐĂNG nói, giọng phảng phất sự buồn bã!
Nó nghe xong, lặng người, rồi ánh mắt nó nặng trĩu, xong, cũng mở cửa bước ra ngoài!
Nó khóc, nước mắt rơi!! Nó không muốn bên cạnh ai cả! nó không muốn ai
phải gặp nguy hiểm cả! sao không ai hiểu cho nó hả? sao ai cũng ngôc
nghếch hết vậy hả? sao lại là nó? sao không là một ai khác? Rối lắm! nó
cảm thấy mệt mỏi! nó muốn bỏ cuộc! nhưng…sự chọn lựa lại không phải là
của nó! Ngày chủ nhật, một ngày đáng lẽ nó được ngủ nướng, một ngày đáng lẽ là một
ngày “hạnh phúc” của nó, thế mà giờ đây, nó phải lếch thân tàn ma dại
qua nhà con TRANG để lấy mấy cái váy loli!
“hắc hắc! mày qua rồi hả? vô đi!” từ ngoài cửa, TRANG đã đứng đó từ khi nào, đợi nó!
Nó không nói gì, khẽ ngáp một cái rồi gật gật cái đầu, tay nó bị TRANG giật lôi vào nhà!
Lát sau,
“aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tao không mặc đâu!” nó như tỉnh ngủ, chạy vòng vòng trong phòng TRANG, phía sau, TRANG cầm một bộ váy loli dí theo!
“mày không mặc ai mặc hả? ai kêu mày tới trễ, 2 đứa kai chọn váy xong đi rồi, còn một cái thôi! Mặc vô cho tao!” TRANG hét lớn!
Tới góc phòng, nó ngó đông ngó tây, đúng là hết đường chạy, nó liền giương đôi mắt van nài nhìn con TRANG!
“hức! mày là bạn tao ít nhất phải dành trước cho tao chứ!” nó mếu máo!
“không bạn bè gì hết! ai biểu hôm qua nghe không rõ mà gật đầu làm gì! tao chịu! mặc vô đi!” TRANG ném cái váy qua cho nó!
Nó nuốt nước mắt, nhìn cái váy!
Nó thầm than, váy gì mà đã ngắn…còn xòe nữa! chưa kể rườm rà đủ họa
tiết! tê không tệ nhưng nó biết mặc vào sẽ chật vật như thế nào! Mà nó
là ai chứ? ngoại trừ váy đồng phục, hầu như nó ghét mặc váy! Nhất là mấy cái váy ngắn như vầy!
Nó ngước mặt nhìn con TRANG, miệng run run.
“thật tao không còn sựu lựa chọn!” nó hỏi.
“đúng!”TRANG gật đầu cái rụp!
Nó lẫn thẫn, nhìn con TRANG, xong thở dài vào nhà WC thay cái váy!
“kịch!” hắn dừng xe trước địa chỉ mà nó dặn!
Cùng lúc đó, cửa nhà của TRANG mở ra!
“you…you tới rồi hả?” nó nấp sau cánh cửa, ló đầu ra, dùng đôi mắt e ngại nhìn hắn!
Hắn nghiêng đầu, bộ dạng này của nó làm hắn tò mò!
Nó mím chặt môi, rồi hướng mắt nhìn xuống đất, xong thu hết can đảm bước ra!
Hắn sững người, một bộ váy thật…cầu kì nhưng có vẻ lộng lẫy với nhiều
họa tiết phức tạp! tim hắn đập mạnh bởi…nó trông thật dễ thương!
Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, nó càng đinh ninh rằng cái váy này thật…lố bịch!
Nó chu môi ra, quay lại!
“em đi đâu vậy? hắn ngạc nhiên!
“để tui thay bộ khác!” nó buồn thiu nói lại!
Hắn mở cửa xe, chạy lại chỗ nó, nắm tay giật lại!
“ngốc! sao phải làm vậy chứ?” hắn nói!
“thì…cái này…” nó chỉ xuống cái váy!
“hì!! Đẹp lắm!” hắn chen vô nói!
Phút chốc, cả 2 cùng đỏ mặt! đẹp? hắn nói nó đẹp? nó tròn mắt nhìn hắn! hắn gãi đầu,