Polly po-cket
“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

oài dưới nền xi măng!

“oa~~~~~~~~~~ hu hu!!! anh HUY ơi!!!” cô bé sợ hãi, khóc lớn!!!

“bộp!”

“mày im đi!” hắn dùng tay, đánh vào má cô bé!! Nhưng không mạnh như cậu nhóc kia, hắn chỉ đánh nhẹ!

Hắn nhìn 2 đứa nhóc, nhếch mép cười!!!

Nụ cười ma quỷ, cô bé run sợ tước nụ cười đó!!!!

“hu hu!!! trả Nuna lại cho cháu!!” không hiểu vì lẽ gì, cô bé chạy lại, giành con búp bê trên tay hắn!!!

“mày tránh ra!” hắn hất tay, cô bé liền ngã xuống đất!!! nhưng không bỏ cuộc, cô bé vẫn nắm chân con búp bê!

“hu~~~~~ trả cho cháu đi!!!!oa~oa~” cô bé vẫn khóc lóc!!

“chát!” hắn không nhân nhượng vung tay, 5 dấu tay in hằn trên gương mặt cô bé!!

Cô bé sợ hãi, khóc không nên lời!! rưng rưng nước mắt, hoảng sợ nhìn hắn!

“đưa con búp bê đây!” chợt từ đâu, BI chạy ra, giằng con búp bê với tên

đó!! Thêm một lần, cậu bé cắn vào tay hắn, đau! Hắn buông con búp bê ra! Nhanh như chớp, cậu chụp ngay con búp bê, ôm vào lòng!!

“ranh con!” hắn không thương tiếc, đạp vào người cậu bé!!

“oa~~~ không được đánh BI!” cô bé chạy lại, đỡ cho cậu bé!!

“tránh ra!” hắn vung chân, đá cô bé văng ra góc phòng!!

Cô bé hoảng sợ, nép vào đó! Cô khóc, khóc nhiều lắm!! cô không làm được

gì, trong khi BI càng lúc chảy máu càng nhiều, cứ mỗi lần hắn vung chân, máu nơi khóe miệng cậu lại tuôn ra, tạo nên một vũng đỏ tươi ngay chỗ

cậu nằm!

Mệt! hắn liền tức giận, bỏ đi! Cửa phòng đóng lại, căn phòng ngập trong

im lặng, ngoại trừ tiếng thở khó nhọc của cậu bé!!! Cô bé chạy lại, chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, nước mắt giàn dụa, lem nhem cái gương

mặt trắng trẻo!

“oa~~~ BI!!! Cậu…….có đau không?” ngốc nghếch! cô bé hỏi cậu bé một câu hỏi thật sự ngốc nghếch, khiến cậu bé phì cười!!

Cậu bé lắc đầu!

“đừng để cho bọn chúng thấy cậu…….sợ hãi!!” BI nói, đôi mắt nhắm lại!

…………………………………..

Nó mở mắt, lại là giấc mơ này sao? Đã 2 lần nó mơ thấy giấc mơ này!! Tại sao chứ? cái quá khứ đó muốn nhắc nhở nó điều gì chăng? Nhắc nhở nó

không được quên cái chết của BI? Nhắc nhở nó không được yêu ai? Nhắc nhở rằng những người yêu thương nó luôn gặp nguy hiểm?...

Vô vàn………..vô vàn lời nhắc nhở? Nó thở dốc, ôm ngực! nó muốn hét lên!

Sao lại là nó!!! có ai muốn cái quá khứ kinh hoàng đó đâu? Sao lại là

nó?

Nếu BI lúc đó không chạy ra, thì cậu có bị bắt cùng nó không? Nếu lúc

đó, nó đừng kêu tên BI thì nó có chạy ra không? Nếu lúc đó, nó không đòi con búp bê, thì BI có bị tên kia đánh? Tại nó……….tất cả là tại nó!!!!

nó không có quyền yêu ai cả? những kẻ yêu nó……….sẽ là những tên ngốc!!!

………………………………………

10h sáng!

Tại sân bay , một chàng trai bước ra trong một bộ đồ màu đen nổi bật!

gương mặt điển trai, đôi mắt được giấu sau kính râm, nụ cười ranh mãnh

luôn xuất hiện trên môi làm người ấy trông thật phong lưu!

Cậu leo lên một cái mô tô mà theo những người đi đường biết thì nó đã xuất hiện từ sáng sớm! có lẽ nó là của cậu ta!

Chàng trai đó đội nón bảo hiểm vào, trước khi đi còn nhếch môi khiến những cô gái dõi theo nãy giờ lại thêm một lần ngất ngây!

“brum!” sau tiếng xe nổ giòn giã, chàng trai đó khuất dạng cuối con

đường! họa chăng chỉ để lại một màn khói trắng xóa ở phía sau!

“2 con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi!”

“hưm….cho ta ngủ đi!” nó nũng nịu với cái điện thoại đang báo thức!

“2 con thằn lằn con cùng nhau căn nhau đứt đuôi!!!” nhưng điện thoại vẫn kiên trì không tha!!

“haizzzzzzz……đuôi con kiki á!!” nó gãi đầu, ngồi dậy, đêm hôm qua, nó nằm mơ thấy ác mộng, đến 5h sáng mời ngủ lại được!

“chậc chậc! ai đâu dư hơi tự nhiên đi cãi nhau với cái điện thoại!”

Bỗng nó nghe tiếng của anh nó ở ngoài cửa! hình ảnh lờ mờ, nó mò tay đeo mắt kính vào! Đúng là anh nó! kì lạ, mới sáng sớm mà anh nó đã…gây sự

sao?

“kệ em!” nó nói, gương mặt giận dỗi, vì lúc này nó vẫn còn nghĩ là anh nó không quay lại với NHƯ!

“kệ sao được hả? giờ khai mau, cái trán bị gì mà quấn mấy lớp băng thế

kia?” anh nó chạy lại , ngồi bên cạnh nó hỏi! “rồi hôm qua về, chạy ngay lên phòng làm gì hả? không chịu xuống ăn cơm nữa!”

Nó trố mắt nhìn anh nó!!! ngạc nhiên nhaz!!! Tự nhiên…quan tâm dữ vậy nè!

Sau vài giây nhìn đắm đuối, nó giơ 2 tay lên phòng thủ!

“khai mau! Mày giấu anh tao ở đâu?” nó nghiêm giọng, gương mặt hình sự hỏi!

HUY đơ vài giây nhìn nó!

“em bị bệnh à?” rồi cậu đưa tay sờ trán nó!

“phập!”

“ai…au” (khai mau!) nó cắn tay HUY!

“ahhhhhhhh!! Trời ơi!!! Em bị điên hả? đau quá!! Bỏ ra!” anh nó vùng vẫy, gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp, mếu máo!

Nó ngưng cắn, nhưng lấy chăn trùm đầu HUY lại, đánh tới tấp!

“ta hỏi mi là ai? Sao vào nhà ta? Còn phẫu thuật thẩm mĩ cho giống anh

ta nữa hả? chít nè chít nè!!! Dám ngộ nhận nè!” nó vừa nói, vừa đánh lia lịa!

“Vậy em hỏi anh câu gì để thử đi! Ây da!! Đừng đánh nữa!” anh nó vùng vẫy đáng thương, không hiểu sao nó lại …mạnh tới vậy!

nó ngưng đánh, nhưng tay vẫn giữ chặt cái chăn! Nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi!

“món quà mà anh tặng em trong sinh nhật lầ thứ 18 là gì?” nó hỏi, đôi mắt viên đạn nhìn cái tên mà nó cho là giả mạo!

“đồ ngu! Chưa tới sinh