Polaroid
“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

“Đừng Yêu Tôi ! Đồ Ngốc!”- “Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc!”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

nhưng cậu khinh rẻ bản thân!! Khinh rẻ vì

đã quá yếu đuối! khinh rẻ vì tại sao lúc đó ko chạy lại, cho tên đó một

trận?

Nó ngồi típ tục đờ đẫn!! Anh nó với NHƯ sao rồi taz!!! Nó tưởng tượng

cảnh 2 người làm hòa! Rồi nó sẽ về nhà, đánh vào lưng anh nó, vênh mặt

nói câu “nhờ em đó nhaz!”

Nó bắt đầu cười hí hửng khi nghĩ tới cảnh đó!!

“ một con vịt xòe ra hai cái cánh!

Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp!” đt nó reo lên!

Là anh nó, điều này càng làm nó hí hửng!

Nó bấm nút nhận, nó tính khoe “công” nhưng……điều đầu tiên nó nghe lại ko phải như nó mún!

“em đừng nhúng tay vào chuyện của anh nữa! anh mệt mỏi lắm rồi!” giọng

anh nó nói trong đt có vẻ bùn bã!! Nhưng xen vào đó là sự tức giận!

Nó đờ người! trong lòng cảm thấy trống rỗng! nó thấy mọi chuyện đã làm thật là vô nghĩa với cái ông anh cứng đầu này!

“anh nói vậy là sao hả?” nó nói, hơi tức giận!

“anh nói đừng nhứng tay vào chuyện của anh nữa!” anh nó lặp lại, giọng có phần gay gắt hơn!

“anh mệt mỏi? NHƯ ko mệt mỏi hả? sao anh thích hành hạ mình, hành hạ

người quá vậy? rõ ràng còn yêu mà!! Cứ phải đau khổ vậy sao? Anh thật là nông cạn mà!!” nó hét lớn!

Đầu dây bên kia, nó nghe đc tiếng anh nó thở dài, rồi ko gian rơi vào im lặng! họa may, anh nó đang ngồi trong một quán cà phê! Nên Lâu lâu vài

ca từ trong bản nhạc lọt vào đt!

Nó xụ mặt xuống, nó gần như bất lực! nó ko biết nói j hơn , ngoài những j nó đang nghĩ ngay bây giờ!

“anh có biết……………tại sao người ta nói socola là hương vị tình yêu ko?” nó nói, giọng gần như bỏ cuộc!

“vì nó có đầy đủ hương vị of love! Ngọt, đắng, còn có chất làm người

khác phải nghiện nữa!!! những thứ đó đúng là bản chất của tình iu mà!!!

Ko phải sao? Chẳng phải lúc anh và NHƯ bên nhau ko phải là ngọt ngào lắm sao? Vậy mà bây giờ chỉ có chút hương đắng vào là bỏ cuộc! thật

sự……….anh có yêu NHƯ ko?” nó chán nản cúp máy!! Đầu óc nó phút chốc

trống rỗng, nó vừa nói j vậy? nó ko nhớ?

Nó lấy tay đánh lên đầu mình!! Haizzzzzzz!! Nói từa lưa tà la!! Lỡ làm chuyện xấu thêm!!! Thì chắc nó chít!

Rồi nó nhìn ra ngoài trời , nhìn màn mưa dày đặc!

Nó nhìn xuống đt, trực sự…………..kết thúc rồi sao?

“tít….tít!” nó cúp máy, HUY vẫn thẩn thờ để cái đt trên tai mình! Những

lời nó nói cứ ong ong trong đầu cậu! nó nói j? Ngọt……..đắng! j mà đắng

chứ?! rồi cậu nhìn li socola trước mặt!! vẫn là một li socola bình

thường! vẫn còn nghi ngút khói!

Cậu cầm li lên, uống một ngụm, cậu khẽ nhăn mặt! đúng là đắng thật! vậy

tại sao từ trước tới giờ cậu ko nhận ra vị đắng này!! Cậu chỉ biết nó

rất ngọt! cậu nhắm chặt mắt, nhớ về NHƯ! Lúc cô cười, lúc cô nhìn cậu!

có những lúc cậu giả bộ nhắm mắt, rồi bất thình lình mở mắt ra, bắt quả

tang NHƯ đang nhìn mình! Đó luôn là cách cậu dùng để trêu chọc NHƯ!! Cậu thích nhìn gương mặt đó đỏ ửng lên vì xấu hổ!!

Cậu rút vội tờ 50.000 để trên bàn! Rồi lao nhanh về phía cửa!! ko!! Cậu

ko để mất NHƯ đâu!! Cậu yêu cô ấy!! chắc chắn….chắc chắn là vậy! cậu….sẽ làm cho li socola kia ngọt trở lại! “hắt xì!”

NHƯ khịt mũi, vì ngồi dưới mưa quá lâu nên có lẽ bây giờ cô đã bị bệnh!!!

Cô ngước mặt lên trời, những hạt mưa đâm sầm vào mặt, tan, vỡ!

Cô ko khóc nữa, có thể là đã cạn nước mắt rồi!!! rồi cô nhìn xuống 2 bàn tay đang đan xen nhau, cô nghĩ từ giờ nên học tính lạc quan của nó

thôi!

Cô khẽ nhếch mép, bữa tiệc rồi cũng sẽ tàn! Ai biết được chuyện tình cảm chứ!! muốn tới là tới, muốn đi là đi!!! Cô thở dài một cái, gương mặt

buồn bã đầy ưu tư!

“hắt xì!”

Cô quyết định về nhà! Nhưng rồi thoáng nghĩ, về với thân hình ướt nhẹp

như vậy, cô sẽ trả lời cha mẹ như thế nào đây!!! Nhưng rồi thiết nghĩ,

tới đâu thì tới! về trước đã!!!

Cầm cái cặp lôi xềnh xệch trên vỉa hè, NHƯ thất thỉu bước đi như một cái xác ko hồn!! cô biết, ko nên buồn nữa, ko nên bi quan nữa, nên lạc quan lên………….nhưng sao tâm trạng lại ko nghe theo ý mình! Buồn cười!

“NHƯ!”

Đấy! đã bảo là quên HUY đi mà, tại sao tai vẫn còn nghe tiếng anh ấy?

NHƯ cười khẩy một cái!! Giờ cô mới biết nếu ngồi dưới mưa quá lâu cũng

sẽ bị ảo giác! Cô vẫn bước đi, ko quay lại! gì chứ? chắc là ảo giác

thôi! Mặc dù trong lòng rất muốn quay lại, tìm một tia hi vọng yếu ớt

rằng…..giọng nói kia ko phải là ảo tưởng!

“NHƯ!”

Cô khựng lại, tại sao trong mưa lại có thể nghe rõ tới vậy!! có ai nói

cho cô biết, giọng nói đó, là thật hay là ảo? ko hiểu sao tim nhói lên,

nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại bắt đầu rơi!!!

Và…………….cô chỉ biết đó là thật khi cánh tay cô bị giữ lại, rồi trong

phút chốc cô choáng ngợp trong một vòng tay!! Cô gần như ko tin vào mắt

mình, đúng!! Bây giờ cô chỉ nhìn thấy đc bờ vai của người đang ôm cô!!

Nhưng cô vẫn biết đó là HUY! Nước mắt lại rơi nhiều hơn!!!

“anh xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi!!! là anh quá yếu đuối!! anh ko nên đổ

lỗi cho em!!!! Xin lỗi!! xin lỗi!!! làm ơn hãy quên đi lời chia tay kia

đi!! Làm ơn tha lỗi cho anh!!” HUY nói trong mưa, mắt cố gắng nhắm chặt

lại, tay vẫn ra sức ôm NHƯ!! Cậu sợ NHƯ sẽ ko tha thứ cho mình, sợ NHƯ

sẽ vùng chạy!! sợ cậu lại làm mất NHƯ!!!

N