nh thích em trước kia hơn.”
“Nhưng em không thích.” Cô không muốn làm con vịt xấu
xí nữa, ngoài việc thi vào cùng trường với anh, cũng hi vọng khi đứng cạnh anh
sẽ không yếu thế hơn, coi như là một loại theo đuổi đi, muốn gần nhau hơn nữa,
cho dù không có kết quả tốt, ít nhất cô cũng đã cố hết mình rồi.
Dương Kỳ Phong nhận ra cố chấp trong mắt cô, không
phải anh không tin cô, nhưng anh vẫn lo lắng không thôi. “Lỡ đâu, lại làm tên
con trai nào phải lòng thì sao? Em có biết đàn ông ở bên ngoài rất nguy hiểm
không?”
Cô im lặng nhìn anh trong chốc lát, giọng điệu của anh
như là bạn trai cô vậy, sao anh luôn tự cho mình là đúng cơ chứ? Mỗi lần cô gặp
anh ở trường học, bên cạnh anh lại là một cô gái khác, không cần hỏi cũng biết,
anh chính là người đào hoa, so với sự nghiệp to lớn của anh, cô còn thua xa
lắc.
“Em nghĩ, việc này không phải chuyện của anh.”
Cô chưa bao giờ nói chuyện như vậy, đây là dịu dàng
động lòng người sao? Anh không thể tin vào lỗ tai mình, lay lay vai cô hỏi:
“Rốt cục em làm sao vậy?”
“Anh có thể được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh, sao em
không thể quen những nam sinh khác.”
“Em đang ghen?” Đúng thật là, sau khi anh tốt nghiệp
trung học đã chia tay với Lê Phức Mạn, ba năm đại học cũng không kết giao với
bạn gái, còn không phải đều vì cô? Nhưng da mặt anh mỏng, vẫn không nói cho cô
chân tướng này, trên thế giới nhiều con gái như vậy, anh lại chỉ muốn ở chung
chỗ với cô, tuy nói là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, làm cô chịu oan ức...
“Em không có.” Cô nào có tư cách ghen? Bọn họ không
phải là bạn bè, cũng chẳng phải vợ chồng, lại càng không phải người nhà, rốt cục
là cái gì?
“Là anh không tốt, đúng vậy, nhưng em cũng cam tâm
tình nguyện, không phải sao?”
Nói cho cùng, trách nhiệm đều đẩy lên người cô, đều do
cô ngốc. “Đúng vậy, quan hệ của chúng ta chỉ tồn tại trong căn phòng ấy, đi ra
cửa, em muốn như thế nào thì sẽ như thế nấy!”
Khi hai người ở chung, luôn là cô chăm sóc anh, anh ỷ
lại vào cô, hiếm khi cô bày ra thái độ lạnh lùng này: “Tân Vũ, em muốn thay
đổi, không sao, anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em không cần thay đổi
nhiều, em biết là anh cần em mà.”
“Tự em sẽ quyết định.” Đúng vậy, đã đến lúc cô phải tự
quyết định.
Anh vươn tay ôm cô, tiểu cô nương đã trưởng thành, đôi
cánh dài, sắp bay về phía chân trời rộng mở, anh nên cột cô lại hay thả cô đi?
Một ngày nào đó anh phải kết hôn cùng “đối tượng thích hợp”, anh lấy quyền gì
mà lãng phí tuổi thanh xuân của cô? Sự tốt đẹp của cô không chỉ có anh nhận
thấy, những tên con trai kia cũng chú ý đến, nếu... Nếu có một đối tượng vừa
tốt vừa chân thành, có thể nắm tay cô tản bộ dưới ánh mặt trời, sao anh có thể
yêu cầu cô đừng đi?
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng ôm anh, lo lắng của anh là
dư thừa, nhưng cô không muốn yếu thế, cô muốn chứng minh cô có thể, đây không
phải loại suy nghĩ trẻ con, nhưng cô đã yêu, mà cô cũng không phải người có lý
trí, ai có thể nói cho cô biết, tình cảm dây dưa này rốt cuộc sẽ đi về đâu?
Xế chiều chủ nhật, sau hai giờ dạy kèm tại nhà, Hà Tân
Vũ đến chỗ ở của Dương Kỳ Phong, tuy lần trước có chút không thoải mái, cô lại
không nghĩ ra chỗ nào khác mình có thể đi được. Về nhà, mẹ tăng ca, em gái đã
ra ngoài, cô chỉ có thể một mình trông nhà, đến chỗ Dương Kỳ Phong, dù chịu uất
ức, nhưng cô vẫn muốn gặp anh.
Khi chờ thang máy, cô lấy di động xóa tin nhắn, đều từ những người theo đuổi cô, không biết vì
sao bọn họ lại kiếm được số của cô, không ngờ cô cũng có cái cơ hội kỳ diệu
này, cảm ơn bọn họ đã làm cô tăng cảm giác thỏa mãn, nhưng cô
không muốn tạo ảo tưởng cho ai, không xảy
ra thì sẽ không xảy ra.
Lấy chìa khóa mở cửa, Hà Tân Vũ thấy Dương Kỳ Phong
ngồi trên sô pha, thần sắc của anh không tốt, râu cũng không cạo, do tối hôm
qua mất ngủ sao? Ba năm này, cô đã hiểu anh thật rõ, ở ngoài mặt thì làm cho
người ta hâm mộ, nhưng thật ra tâm tình anh luôn không tốt, thường ngủ không
ngon, trước mặt cô cũng luôn bày ra bộ dáng yếu ớt.
“Có đói bụng không? Ăn gì nhé?” Cô luôn không hỏi
nhiều, nếu anh muốn nói thì nói.
“Không cần.” Giọng điệu của anh như đứa bé đang giận
lẫy.
“Ờ.” Hôm qua cô đã làm ít bánh quy ở nhà, lấy ra đặt
lên bàn trước, anh đói bụng tự nhiên sẽ ăn, đúng rồi, pha ít hồng trà thêm sữa nữa, anh thích nhất mà.
Thấy cô như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng
Dương Kỳ Phong cảm xúc ngổn ngang, cô luôn giống y tá nhỏ chăm sóc anh, cho dù
anh cáu giận, cô vẫn dịu dàng tha thứ cho anh, quả thật còn cưng chiều hơn mẹ
anh, trên đời này còn có thể tìm được ai tốt với anh như vậy?
Anh đứng lên đi vào bếp, thản nhiên hỏi: “Gần đây phải
có người theo đuổi em đúng không?”
Cô ngây ra một lúc, không biết nên thừa nhận hay
không, vốn chỉ có anh đào hoa, giờ cô mới có chút hấp
dẫn, anh hỏi thế là có ý gì? Muốn cô sám hối hay nhận tội sao?
Ở trường anh đã nghe phong phanh, cũng biết có vài tên
theo đuổi cô. “Em có tính làm gì không?”
“Thuận theo tự nhiên.” Cô cố ý nói thật nhẹ nhàng, còn
tưởng anh sẽ kịch liệt phản đối, giống n
