kiến, làm xong kỳ một đã rồi
nói sau.”
Lý do đường hoàng này, Ngô Tuyết Yến không chấp nhận
được. “Có phải bạn dò được mục tiêu ở đội bóng rồi không? Bạn thích ai? Nói
mau!”
“Mình không có.” Nói thế này có tính là nói dối không,
Hà Tân Vũ cũng không rõ.
“Lừa ai chứ!” Đây là mùa xuân của các thiếu nữ. Hot
girl, girl xinh, girl kiêu cũng thế thôi.
“Bạn không làm bài tập à.” Hà Tân Vũ không muốn tiếp
tục bàn về chuyện này nữa, bí mật không thể nói với ai được.
“Nhìn kìa. Đội trưởng và bạn gái.” Mắt Ngô Tuyết Yến
sáng lên như sao, nhìn chăm chú vào đôi tình nhân ngoài cửa sổ, giống như hoàng
tử và công chúa, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, dân chúng chỉ có thể nhìn từ
xa.
Hà Tân Vũ ngẩng đầu nhìn sang, lòng bỗng nhiên chùng
xuống, buổi hẹn hò hôm qua không đại diện cho điều gì cả, cô phải sớm nhận ra
sự thật này, ngàn lần đừng vọng tưởng vào thứ tình cảm không có lấy một phần
trăm khả năng, bảo vệ mình thật tốt mới là đạo lý sinh tồn.
“Bọn họ đẹp đôi quá đi, không biết ai có thể trở thành
kẻ thứ ba? Không trông mong gì được rồi, aizz…” Hai tay Ngô Tuyết Yến đặt lên
má, vẫn lưu luyến Dương Kỳ Phong, cho dù giấc mơ hão huyền vẫn thật ngọt ngào.
Hà Tân Vũ thản nhiên nhắc nhở: “Bạn còn không viết đi,
thầy giáo sắp đến rồi.”
“Ừ.” Ngô Tuyết Yến liếm môi, bây giờ không phải lúc
chảy nước miếng, không nộp bài tập tuần thì sẽ phải trực nhật, cô không cần
phải há miệng nữa!
Một ngày tám tiết trôi qua rất nhanh, sau khi tan học,
Hà Tân Vũ từ từ đi đến sân thể dục, nhìn đội trưởng và bạn gái anh đứng chung
một chỗ, cô chỉ yên lặng đi qua, chuyện kia không liên quan đến cô, mục tiêu
của cô là văn phòng, cô chỉ cần làm việc lặt vặt thôi.
“Học muội này thật kỳ quái, không thích nói chuyện thì
thôi, đến chào hỏi mà cũng không làm.” Lê Phức Mạn than phiền với bạn trai.
“Em cũng muốn làm quản lý đội bóng, vì sao không cho
em làm?” Lê Phức Mạn bây giờ là năm hai, năm ngoái cô cũng tham gia thi tuyển,
nhưng đã rụng ngay từ vòng đầu, bạn trai lại không chịu phá lệ, hại cô chỉ có
thể đứng bên hô “Cố lên”.
“Em có vẻ hợp vào đội cổ vũ hơn.” Bản lĩnh của bạn gái
anh còn không rõ sao? Cô là một đại tiểu thư đúng tiêu chuẩn, không thể miễn
cưỡng được.
“Nghe nói muốn giữ được lòng bọn con trai, thì phải
nắm được dạ dày của anh đầu tiên, em sợ…” Có lẽ là trực giác của phụ nữ, cô có
lưu tâm mắt kính học muội kia, ngoài mặt thì là nữ sinh vô hại, nói không chừng
lực sát thương lại càng cường đại?
“Chắc anh phải kết giao với đầu bếp nhà em rồi? Nhờ em
giới thiệu bọn anh nhé.”
“Đáng ghét.” Cuối cùng Lê Phức Mạn cũng nở nụ cười,
cười xinh đẹp đến cực điểm, ai cũng bị mê hoặc, mà anh cũng… thưởng thức tương
đối.
“Anh đi tập bóng, em đến đội nhạc đi.” Bạn gái anh là
thành viên dàn nhạc giao hưởng, phụ trách đàn dương cầm, rất thích hợp với hình
tượng tao nhã của cô.
“Buổi tối gọi điện lại cho anh, bye bye.” Lê Phức Mạn
vẫy tay với bạn trai, nhẹ nhàng từng bước rời đi.
Dương Kỳ Phong nhìn theo bạn gái, quay sang dặn dò đội
viên vài câu, nhìn bọn họ tập bóng, còn anh thì im lặng rời đi, đến văn phòng
cách đó không xa, anh biết ai đang ở trong.
Mở cửa, khóa cửa, anh thản nhiên nói: “Lần sau gọi
thức ăn đến đây, anh nghĩ ăn rồi làm tốt hơn.”
Mệnh lệnh của đại thiếu gia thật tự nhiên nha! Hà Tân
Vũ để cây lau nhà xuống, nhận lấy phong thư trong tay anh, bên trong là tiền và
thực đơn, đúng là anh coi cô như con ở, cô nên rõ thân phận của mình.
“Còn nữa, mang theo di động này, anh vừa đổi điện
thoại, cho em cái cũ.” Anh biết nhà cô nghèo, lại sợ cô tự ái, nên cố nói di
động mới là cũ, vậy cô có thể dễ dàng nhận rồi chứ?
“Em không cần di động.” Cuộc sống của cô rất đơn giản,
không đến trường thì về nhà, bạn bè cũng ít, không cần thứ này.
“Cầm đi, anh muốn có phương tiện để liên lạc với em.”
Anh không hi vọng khi gọi điện đến nhà cô, người nhà cô nghe điện, cũng không
muốn nghe câu cô không có nhà, thứ này cũng là để anh có thể chủ động.
“Em không cần.” Biểu tình của cô rất cố chấp, giọng
điệu lạnh lùng, cô không phải người đặc biệt của anh, loại cảm giác này thật
quái lạ.
“Vậy thì quăng đi.” Anh vứt di động xuống bàn. “Em ném
đi hộ anh.”
Chuyện như vậy cũng cần người giúp? Một chiếc di động
tốt như thế, nhìn qua đã thấy mới lạ độc đáo, anh biết là cô ghét lãng phí, anh
cố tình đây mà!
“Vậy đi.” Anh xoay người, sải bước rời đi, bỏ việc lại
đằng sau.
Khó ưa! Lòng cô kêu lớn, cũng hiểu mình không kháng cự
được anh, cô ghét làm kẻ thứ ba, nhưng cô không thể tính là kẻ thứ ba được, có
điều vẫn khó hiểu, nếu xen vào đó, thì được coi là gì? Nói ra có ai tin? Cho dù
tin, cô cũng không nhận được sự đồng tình, ngược lại họ sẽ cười cô đần.
Cô bắt đầu có linh cảm số mệnh, Dương Kỳ Phong sẽ
thành một phần sinh mệnh của cô, và còn
có đau
lòng….
Có di động, Dương Kỳ Phong có thể dễ dàng tìm Hà Tân
Vũ, ba lần hẹn hò trôi qua rất nhanh, mỗi lần luôn là cuối tuần, trong biệt thự
của anh, nội dung na ná nhau, xem phim, nấu cơm, ăn cơm, còn ngủ nữa.
Đúng vậy, ngủ, Hà Tân Vũ không hiể