XtGem Forum catalog
Đừng Yêu Em

Đừng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

ến lòng tự tôn của anh, cô thật sự không dám mạo phạm, nhưng vấn

đề là, ý nguyện của cô cũng rất quan trọng, cần gì phải để ý người khác nghĩ

thế nào?

“Vậy đi, đừng kháng nghị, đừng nói dối nữa.” Anh không

chấp nhận bị từ chối, nhất là lại bị học muội mắt kính này cự tuyệt. “Em phải ở

lại đội bóng, chờ khi anh rảnh sẽ báo thời gian địa điểm hẹn cho em, vậy được

không?”

Dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cho người ta không thể

cự lại, không dám nghĩ, mà dù có nghĩ cũng không dám nói. Cùng lắm, anh chỉ hơn

cô hai tuổi, sao lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức này chứ?

“Ngày mai phải đi đấu bên ngoài, em làm thức ăn đến

nhé.” Không cần hỏi cũng biết cô giỏi nấu ăn, anh tiện tay lấy trong ví tiền ba

tờ một trăm ngàn, đây chỉ là số lẻ trong tiền tiêu vặt của anh. “Cái này để mua

đồ ăn, nhớ phải đủ, mọi người đều ăn rất nhiều.”

“Làm đồ ăn không thành vấn đề, nhưng mà…” Cho dù cô

nhất định phải ở lại đội bóng rổ, anh cũng không cần phải hẹn hò với cô mà.

“Không được nói ra bí mật của chúng ta, nếu không anh

sẽ cho em hối hận cũng không kịp.” Anh nhét tiền vào tay cô, hung tợn liếc cô

một cái, nơi hai tay giao nhau kia, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng sự

tức giận của anh, nếu cô có can đảm để cự tuyệt, hậu quả sẽ không thể tưởng

tượng nổi.

Nhìn anh bước ra cửa, bóng dáng tựa hồ mang theo lửa,

cô thầm mắng mình ngốc, quả thật cô không thể từ chối Dương Kỳ Phong, nhưng cô

cũng không có khả năng cùng anh phát triển loại gian tình này, dù mắt anh có

mù, đầu anh có hỏng, sao lại đi chọn cô cơ chứ?

Tốt nhất cô nên rút khỏi đội bóng, nhưng cô có thể đi

sao? Anh liệu có dùng bóng đánh cô bất tỉnh hay không? Lần trước khi bị đánh

trúng, đầu cô choáng váng, trời ơi, nếu cô lại chọc vào anh nữa, nói không

chừng lần tới sẽ là chấn thương sọ não mất.

Nhìn ba trăm ngàn trong tay, một loại ý thức trách

nhiệm nảy sinh, nói như thế nào cô cũng không nên lấy tiền của anh, trước khi

nghĩ ra cách thì đi mua một ít nguyên liệu đi, chờ đến sau khi trận đấu ngày

mai kết thúc, cô sẽ nói rõ với anh, anh thật sự không phải mục tiêu của cô đâu!

Ngày hôm sau, đội bóng rổ lên xe đi đến trường bạn,

hôm nay chính là buổi thi đấu hữu nghị, mặc dù danh là “Thi đấu hữu nghị”,

nhưng sự kiện quan trọng này, vì danh dự, các cầu thủ đều không hề lơi lỏng.

Ngôi trường này sắp xếp cho đội khác một căn phòng

nghỉ, Hà Tân Vũ chịu trách nhiệm ở khu vực này, hỗ trợ những việc lớn nhỏ.

Nhưng lấy nước, lấy khăn mặt, loại việc này không cần đến cô, năm vị quản lý

kia đều tranh giành nhau, cũng tốt, dù sao cô không có thói quen ở chung với

nam sinh.

Trận đấu kết thúc, đội chủ nhà – khuôn mặt đầy ưu sầu,

đội khách thì tung hô không thôi, cuối cùng vẫn cúi đầu bắt tay, cám ơn trận

thi đấu hữu nghị.

Cầu thủ hai bên trở lại phòng nghỉ, người người đều

đầm đìa mồ hôi, vẻ mệt mỏi đi cùng với nụ cười thỏa mãn, Dương Kỳ Phong nói lại

mấy câu hôm trước, có động viên cũng có trách móc, tiếp theo xoay người nói với

Hà Tân Vũ. “Mọi người đều đói bụng rồi, mau lấy thức ăn đến đi.”

Hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất tốt, xem như

đây là tâm ý của anh, tự bỏ tiền túi mua đồ ăn cho đội viên.

“Dạ.” Hà Tân Vũ mang ra một hộp đồ ăn và nước uống cô

đã chuẩn bị sẵn.

“Woa…” Thịt kho, cơm nắm, trà lúa mạch và hoa quả, vừa

nhìn đã thấy rất hấp dẫn, phân lượng lại quá nhiều, mười mấy cánh tay liền nhào

vào, chỉ sợ không kịp ăn đã hết.

Thức ăn vừa vào miệng, mọi người đều khen: “Siêu

ngon!”, “Có Tân Vũ thật tốt, cám ơn!”, “Tân Vũ tuyệt nhất!”

Hà Tân Vũ hiếm khi nào được chú ý, ca ngợi như thế,

làm cô không quen, cúi đầu nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Dương Kỳ Phong sớm đoán được kết quả này, chính anh

lại chậm chạp không động tay, dù sao anh cũng là đội trưởng, không nên tranh ăn

với đội viên.

Lê Phức Mạn hôm nay cũng đến đây, cô đương nhiên khinh

thường cái món ăn bình dân này, có điểm không hài lòng nói: “Lần sau em sẽ nhờ

đầu bếp nhà em làm, ở Pháp ông ấy có một nhà ăn, tuyệt đối ngon hơn những thứ

này một trăm lần.”

“Đầu bếp khác làm không thể có hương vị giống thế

này.” Đội phó Chu Bẳng Phi lập tức lên tiếng phản bác, tuy nói anh không muốn

trách Lê Phức Mạn, nhưng ăn ngon là ăn ngon, sự thật là sự thật.

Đội viên khác cũng nói: “Chúng anh chơi bóng xong đều

đói bụng, không cần phải là đại tiệc sang trọng của Pháp, những món ăn này là

sảng khoái rồi.”

Lê Phức Mạn không nghĩ tới mình lại bị dội bom như

thế, nhìn sang bạn trai ấm ức nói: “Anh nhìn đi, bọn họ đều bắt nạt em.”

“Bọn họ không có lộc ăn, không biết hưởng thụ, đừng

tức giận.” Dương Kỳ Phong đương nhiên bênh bạn gái, cố ý không ăn đồ ăn Hà Tân

Vũ làm, hai người đi sang một bên trò chuyện vui vẻ.

Hà Tân Vũ không hiểu dụng ý của đội trưởng, giao cho

cô nhiệm vụ mang thức ăn đến, nhưng mình thì nhìn cũng không nhìn, có lẽ nhân

vật nổi tiếng như anh sẽ không hiểu được tâm tình của người bình thường. Huống

chi, học tỷ Lê Phức Mạn xinh đẹp như thiên tiên, trong nhà thì thừa tiền, nam

sinh nào chả chọn cô.

“Anh hỏi Tân Vũ này, em có bạn trai chưa? Anh