
hạc đi vào phòng, không để ý đến người lạ mà mắng xối xả vào mặt
Tô Lạc: “Con bé này, đúng là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Cô
xem, bị ngã đến mức này, nhỡ để lại di chứng thì sao, còn ai dám cưới cô nữa? Bây giờ nằm viện điều trị lại mất một khoản tiền lớn, cô khiến tôi tức chết đi được! Bảo cô đừng đi, cô lại không nghe lời, bây giờ sướng
chưa, tự dưng chuốc khổ vào thân. Mặc kệ cô, tôi phải về đây, ở nhà còn
phải bán hàng, đội di dời có thể đến bất cứ lúc nào, tôi không thể vắng
mặt… Cô muốn làm thế nào thì tùy cô…” Vừa nói, bà vừa rút phong bì ở
dưới gối của Tô Lạc đếm tiền.
Tô Lạc đã sớm quen với cảnh tượng này, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị ốm, cô đều bị mẹ mắng một trận nên thân.
Tiêu Kiến Thành không làm được ngắt lời bà: “Không sao, mời hộ lý chăm sóc là được. Mọi người có thể về rồi.”
Lúc này, bà Nhạc mới chuyển đến người lạ ở trong phòng, hỏi: “Cậu là ai?”
“Tôi là bạn của cô ấy.”
“Bạn hả?”
“Đúng vậy, hơn nữa là tôi đóng tiền viện phí.” Nói xong, Tiêu Kiến Thành sải bước dài đi ra ngoài mà không chào hỏi bất cứ ai.
Bà Nhạc vẫn chưa hết ngỡ ngàng. “Cậu ta là ai vậy?”
“Một Ông chủ.” Tiểu Tần đáp.
“Là ông chủ thật sao?” Bà Nhạc hỏi lại.
Tiểu Tần gật đầu. “Một ông chủ có nhiều tiền.”
Tô Kiệt lập tức bừng tỉnh. “Chính là người đàn ông lái chiếc xe sang trọng đó? Mẹ, con đã bảo chị quen biết người giàu có mà.”
Hai mẹ con quay sang Tô Lạc, ánh mắt lộ vẻ thăm dò lẫn hưng phấn.
Tô Lạc không còn sức mà phủ nhận. Tiểu Tần tiến lại gần hỏi: “Tiêu kiến Thành vừa nói gì với cô vậy?”
Tô Lạc lắc đầu.
Tiểu Tần cất giọng đắc ý: “Chị nói cho cô biết chuyện này, cô nhất
định phải bắt cậu ta bồi thường mới được. Trên đường đến bệnh viện, chị
đã hù dọa khiến cậu ta sợ chết khiếp.”
Tô Lạc không quan tâm đến vấn đề này, cô chỉ muốn hỏi, Dương Nhuệ thì sao? Đáng tiếc, Tiểu Tần không nhận ra tâm tư của cô, tiếp tục lẩm bẩm: “Cô không biết hình ảnh cô ngã xuống vực đáng sợ đến mức nào đâu. Lúc
đó, chỉ còn tưởng cô không sống nổi ấy chứ. Chắc Tiêu Kiến Thành cũng
cho là vậy thậm chí cậu ta còn nghĩ đến chuyện thuê máy bay trực thăng
đưa cô về thành phố. Sau đó, chỉ bảo đợi máy bay trực thăng đến nơi thì
máu trong người cô cũng cạn kiệt rồi, lúc đó cậu ta mới nghĩ tới chuyện
đưa cô tới bệnh viện này.
Bọn chị gọi cô suốt, cô có nghe thấy không?”
Tô Lạc gật đầu.
“Tô Lạc, lần này đúng là cô làm chị sợ chết đi được. Nếu cô có mệnh hệ gì, chị biết ăn nói thế nào với mọi người?”
Nước mắt chảy dài xuống gò má Tiểu Tần, ông xã chị liền đi đến vỗ vai chị.
Tô Lạc rất mệt, chỉ muốn ngủ, nhưng cô vẫn muốn hỏi, Dương Nhuệ đâu
rồi, tại sao không thấy anh? May mà Tiểu Tần lập tức nhắc đến người đàn
ông đó: “Dương Nhuệ cũng rất hoảng sợ. Đêm qua, anh ấy đến bệnh viện
thăm cô, sáng sớm hôm nay lại phải về trường dạy học.”
Lúc này Tô Lạc mới yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn thầm nhắc
nhở bản thân, lần sau khi Dương Nhuệ đến, cô nhất định phải tỉnh táo mới được.
Không bao lâu sau, Tô Lạc lờ mờ nghe thấy giọng nói của Dương Nhuệ.
Cô cố gắng mở mắt nhưng phát hiện mình không thể tỉnh dậy. Một điều kỳ
lạ là, dù không thức giấc nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Dương Nhuệ đặt
cái ba lô rách vào góc phòng, đi đến bên giường bệnh trò chuyện với Tiểu Tần.
“Tình hình của cô ấy vẫn ổn đấy chứ?” Anh hỏi.
“Vẫn ổn.” Tiểu Tần đáp.
“Thế thì tốt”
“Nhưng cũng chưa biết thế nào. Cô ấy bị gãy chân, gãy xương sườn, còn bị nghi gãy xương cụt, không biết có thể hoàn toàn hồi phục hay không.”
Tô Lạc giật mình, không ngờ mình bị thương nặng như vậy.
Dương Nhuệ cất giọng tự trách: “Là lỗi của tôi, tại tôi bảo cô ấy tiễn cô. Sớm biết vậy, tôi đã tự đi rồi.”
Tiểu Tần an ủi: “Tại tôi cả tôi đã không trông chừng cô ấy. Con bé này lúc nào cũng hành sự lỗ mãng.”
Dương Nhuệ im lặng hồi lâu. Tô Lạc rất muốn tỉnh dậy để nói với anh: “Anh đừng có tự trách như thế, là đo em bất cẩn.”
Tiểu Tần hạ giọng: “Dương Nhuệ, anh đừng coi nỗi khổ của người khác
là của mình. Có những chuyện, anh thật sự không thể khống chế.”
“Tôi nên để cô ấy quay về ngay, không nên giữ cô ấy ở lại nơi đó.” Dương Nhuệ vẫn cảm thấy áy náy.
“Bởi vì cô ấy thích anh.” Tiểu Tần đột nhiên nói.
Dương Nhuệ trầm mặc hồi lâu.
“Dương Nhuệ, nhân lúc Tô Lạc còn chưa tỉnh, tôi hỏi anh một câu, anh có tình cảm với cô ấy không?”
“Tôi… Với hoàn cảnh hiện giờ, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó.”
“Hoàn cảnh hiện giờ thì sao chứ? Là anh tự nhốt mình ở vùng núi, anh hoàn toàn có thể xin về thành phố.”
“Tôi sẽ không quay về.”
“Vậy anh thật sự không có ý phát triển tình cảm với Tô Lạc sao?” Tiểu Tần hỏi.
Dương Nhuệ tiếp tục im lặng. Tô Lạc nín thở, đợi câu trả lời của anh, chỉ nghe thấy anh đáp một cách khó nhọc: “Đúng vậy.”
Tô Lạc nghĩ, nếu trên người mình mà cắm máy đo nhịp tim, vào thời
khắc này, chắc màn hình sẽ hiển thị một đường thẳng. Cô hy vọng đó chỉ
là một giấc mơ mà thôi.
Cuối cùng Tô Lạc cũng có thể tỉnh dậy. Khi cô mở mắt, Dương Nhuệ và
Tiểu Tần đang ngồi bên cạnh giường. Tiểu Tần vội hỏi: “Tô Lạc, cô tỉnh
rồi à?
Bọn chị nói chuyện ồn quá đá