
vẫn phải giữ thể diện chứ…”
Tô Lạc nhận ra, đối phương là Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành ngược
lại chẳng để ý đến cô. Cửa thang máy vừa mở ra, anh ta lao vào trong
nhanh như tên bắn. Cô còn đang do dự, Tiêu Kiến Thành đã bấm nút đóng
cửa thang máy. Như vậy cũng tốt, nếu hai người đi cùng nhau, chắc chắn
sẽ xảy ra đụng độ, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lần chần mãi, cuối cùng cũng đến trước cửa văn phòng của Chủ tịch Mã, Tô Lạc đứng im vài giây, bên trong vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Cô khẽ gõ cửa, thư ký đi đến mở cửa cho cô, trong phòng đầy khói thuốc lá.
Thẩm Doanh và Tiêu Kiến Thành ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa da thật. Hai người đang trò chuyện với Chủ tịch Mã.
“Chú Mã, lúc đó cháu thích chơi với Ngưu Ngưu nhà chú nhất. Anh ấy
đặc biệt thông minh, thường hay nghĩ ra trò mới.” Thẩm Doanh nói.
“Giáng sinh năm ngoái, nó từ Mỹ về một lần.” Chủ tịch Mã ngồi sau bàn làm việc, tựa vào thành ghế hút xì gà.
“Sao không ai nói với cháu? Lâu rồi không nhìn thấy anh ấy nên cháu rất muốn gặp một lần.” Thẩm Doanh cất giọng nũng nịu.
“Cháu gặp rồi, cậu ấy bây giờ rất đẹp trai, hơn nữa ngày càng chín chắn, trầm ổn.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.
“Có đẹp trai gì đâu, bình thường thôi.” Chủ tịch Mã tỏ ra khiêm tốn.
“Anh ấy giống chú nên chắc chắn đẹp kiểu đàn ông.” Thẩm Doanh suy đoán.
“Không chỉ đẹp trai mà còn rất thông minh. Chơi bài với cậu ấy, cháu thua liểng xiểng.” Tiêu Kiến Thành tiếp lời.
Chủ tịch Mã cười lớn. “Chú cũng nghe nó nhắc đến chuyện này. Nghe nói tối hôm đó, cháu rất xui xẻo?”
“Không phải số cháu đen mà kỹ thuật tệ quá, chơi không lại cậu ấy. Có một ván cậu ấy thắng hơn sáu ngàn.”
Tô Lạc đứng ở cửa, tiến lùi không xong. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra ba người họ có mối quan hệ thân thiết như vậy.
Cô thư ký cầm cốc trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa. Tô Lạc chọn
một chiếc ghế đơn ở xa nhất. Thẩm Doanh mỉm cười, gật đầu chào cô. Tiêu
Kiến Thành tiếp tục coi cô như không tồn tại.
Chủ tịch Mã trở lại vấn đề chính: “Kiến Thành à, nghe nói cháu thu hồi số đồ ông ngoại đã đem quyên tặng?”
“Vâng ạ.” Tiêu Kiến Thành không giấu giếm.
“Làm vậy không hay cho lắm.”
“Là ông ngoại cháu đầu óc không minh mẫn nên mới quyết định hồ đồ.”
“Không phải hồ đồ đâu, là chú động viên ông ấy quyên tặng đấy.” Chủ tịch Mã giải thích.
“Quyên góp từ thiện là chuyện tốt nhưng ông ngoại lại đem quyên tặng
đồ gia truyền của nhà cháu. Hơn nữa, cặp bình gốm Thanh Hoa là bà ngoại
để lại cho mẹ cháu. Hồi còn sống, mẹ cháu đã dặn đi dặn lại phải giữ gìn thật cẩn thận. Cháu cũng chỉ làm theo ý nguyện của mẹ cháu mà thôi.”
Tô Lạc vốn chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Tiêu Kiến Thành chỉ trích cô
lừa bịp, cô sẽ lập tức phản bác, nhưng không ngờ, anh ta lại lấy lý do
khác, cô nhất thời không thể phân biệt thật giả.
“Thì ra là vậy.” Trước thái độ chân thành của Tiêu Kiến Thành, Chủ
tịch Mã đâm ra khó xử. “Nhưng đồ đã quyên tặng rồi, số tiền đấu giá cũng đã được báo lên trên, bây giờ rút lại sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt.
Cháu nên xử lý mọi việc trước mới phải.”
“Cháu cũng từng nói với ông ngoại rất nhiều lần. Chú cũng biết đấy,
trước khi nằm viện, ông đã không còn tỉnh táo. Có mấy ngày cháu bận công việc nên không lưu ý, khi hỏi đến thì đồ đã biến mất. Cháu cũng vì bất
đắc dĩ mới sử dụng hạ sách này.”
“Đúng rồi, tình hình của Tư lệnh Đường thế nào rồi?” Chủ tịch Mã hỏi.
“Không tốt lắm, chắc cũng chỉ mấy ngày nữa thôi ạ.” Tiêu Kiến Thành đáp.
“Quan tâm đến trẻ em thất học ở vùng núi nghèo là nguyện vọng cuối
cùng của Tư lệnh Đường, cháu hãy cố gắng hoàn thành nguyện vọng của ông
ấy.”
“Cháu biết…” Tiêu Kiến Thành gật đầu. “Cháu đã bàn qua với Tô tiểu
thư, tuy cháu thu hồi đồ quyên tặng nhưng vẫn bỏ tiền xây trường học.
Việc này, trước sau gì cháu cũng sẽ làm thay ông cháu.”
Nghe Tiêu Kiến Thành nói vậy, Tô Lạc mở to mắt nhìn anh ta. Lúc này,
anh ta đang ngồi thẳng người, miệng mỉm cười, nghiêm túc trả lời từng
câu hỏi của Chủ tịch Mã. Cô hoàn toàn không biết người đàn ông này lúc
nào nói thật, lúc nào giả dối, đâu mới là bộ mặt thật của anh ta?
Chủ tịch Mã cuối cùng cũng quay sang Tô Lạc. “Tiểu Tô à!”
“Vâng, tôi đây.” Tô Lạc vội đáp.
“Xem ra các cô làm việc vẫn chưa đến nơi đến chốn. Các cô nên sớm nắm được nỗi khổ tâm của Tiêu Tổng, nên bàn bạc, thống nhất từ trước. Như
vậy sẽ không cần lôi đến chỗ tôi giải quyết.”
Tiêu Kiến Thành gật đầu phụ họa, còn Tô Lạc không còn lời nào để nói, bây giờ cô mới biết thế nào gọi là “cả bên trong lẫn bên ngoài đều
không phải là con người”.
Ba người kia lại chuyển sang đề tài khác. Một lúc sau, cô thư ký đi
vào nhắc Chủ tịch Mã chiều nay còn buổi họp, cuộc trò chuyện thân mật
mới kết thúc.
Thẩm Doanh đi trước, Tiêu Kiến Thành và Chủ tịch Mã đi ở giữa, Tô Lạc đi sau cùng.
Tiêu Kiến Thành ghé tai Chủ tịch Mã nói điều gì đó. Chủ tịch Mã gật đầu.
“Khi nào rảnh, chú sẽ nói chuyện với ông ấy, cháu cứ cầm tài liệu đến đây đi.”
“Vâng ạ.” Tiêu Kiến Thành rất nhanh, lại nói tiếp: “Nhà cháu vẫn còn
loại xì gà đó. Nếu chú hút quen, lần sau cháu sẽ mang thêm cho chú v