
ch, tôi cảm thấy thú vị.”
“Anh đúng là đồ vô liêm sỉ!” Tô Lạc nghiến răng.
“Người đẹp, cô có vẻ thích mắng chửi người khác nhỉ, thói quen này không tốt đâu.”
“Đây không phải tôi mắng người, mà là nói sự thật.” Vừa dứt lời, Tô
Lạc liền đi ra cửa, đã đến nước này, cô biết nói gì cũng vô dụng.
Tiêu Kiến Thành lập tức đứng dậy, đi nhanh tới cửa chắn không cho cô
ra ngoài. “Người nào đã vào căn phòng này của tôi thì không thể đi nhanh như vậy, bằng không, thiên hạ sẽ nghi ngờ “khả năng” của tôi.” Anh ta
nhếch mép, ngữ khí có phần cợt nhả.
Tô Lạc rút điện thoại, trừng mắt với anh ta. “Tránh ra, không thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Sóng di động ở tầng này bị nhiễu, cô thử xem có báo được không?”
Tiêu Kiến Thành nhún vai. “Hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng ta, cô la hét
cũng vô dụng.”
Tô Lạc cuộn chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tóe lửa.
Tiêu Kiến Thành đột nhiên cười ha hả. “Cô đúng là người phụ nữ thú
vị. Tôi là đàn ông độc thân lại có tiền, cho cô cơ hội tiếp cận, vậy mà
cô chẳng biết nắm bắt gì cả.”
“Tôi không có hứng thú với anh.”
“Đừng giả bộ thanh cao nữa, chẳng phải loại người như cô thường muốn
tìm bạn trai giống tôi hay sao?” Tiêu Kiến Thành hất cằm ngạo mạn.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, anh đừng có mơ mộng hão huyền.” Tô Lạc cắt ngang lời anh ta.
Nghe cô nói vậy, Tiêu Kiến Thành tỏ ra không vui. “Mơ mộng hão huyền? Với cô á? Tô tiểu thư, cô đánh giá bản thân cao quá đấy. Đừng tưởng cô
như con nhím xù lông, tôi sẽ có hứng thú đặc biệt với cô. Tôi chỉ là
buồn chán, chọc cô cho vui mà thôi.”
“Nếu vậy, anh chặn cửa làm gì?”
Tiêu Kiến Thành bất chợt thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Được,
chúng ta trở lại vấn đề chính. Số đồ quyên tặng lần này là bảo bối gia
truyền của nhà chúng tôi. Ông ngoại tôi đầu óc lú lẫn nên mới tự ý quyên tặng mà không thông qua sự chấp thuận của người nhà. Tôi kiên quyết
không đồng ý. Tôi chẳng có hứng thú với hoạt động từ thiện của các cô đó là chuyện của nhà nước, nhà nước phải lo, chúng tôi đã nộp thuế, khỏi
cần quan tâm. Vì vậy, sự việc lần này, bao gồm cả chuyện làm quen với
cô, Hồ Đại Sơn tham gia đấu giá đều do tôi sắp đặt từ trước. Tóm lại một câu, tôi cố tình phá hỏng vụ đấu giá, kiên quyết thu hồi đồ quyên tặng
bằng được.”
“Thì ra là vậy.” Đến giờ Tô Lạc mới hiểu nguyên nhân tại sao Hồ Đại
Sơn tự dưng xuất hiện, đồng thời tỏ thái độ nhiệt tình đến thế.
“Cô có thể về chuyển nguyên văn lời của tôi tới lãnh đạo của cô.
Phương án của tôi là, tôi sẽ thu hồi vật phẩm, mọi chi phí phát sinh,
bao gồm cả chi phí của công ty đấu giá sẽ do tôi thanh toán. Còn những
người mua khác, cơ quan các cô sẽ làm việc với bọn họ, bảo họ không cần
tốn tiền mua đống tranh thư pháp rách nát làm gì. Tôi nghĩ bọn họ sẽ
đồng ý thôi. Sự việc kết thúc êm đẹp ở đây.” Tiêu Kiến Thành vừa nói vừa chém mạnh tay xuống. Tô Lạc phát hiện, lúc không nhăn nhở, người đàn
ông này toát ra vẻ mạnh mẽ bức người.
“Trường học mà chúng tôi đã hứa giúp thì phải làm thế nào? Phòng học của bọn trẻ sắp sụp đến nơi rồi.”
“Bảo ủy ban giáo dục tới đó sửa chữa đi. Chuyện này liên quan gì đến tôi?”
“Nếu họ có tiền, chúng tôi đâu cần phải kêu gọi quyên góp?”
“Ai bảo ủy ban giáo dục không có tiền. Bảo bọn họ ăn ít đi một chút,
bớt mua mấy chiếc xe ô tô thì trường học nào cũng có thể xây dựng.”
“Anh không hiểu tình hình, thực tế bọn họ cũng có khó khăn…” Tô Lạc tiếp tục giải thích.
Tiêu Kiến Thành không muốn nghe. Anh ta nghiêng người nhường lối, mở cửa cho cô. “Tôi không tiễn.”
Nói nữa cũng vô ích, Tô Lạc liền rời đi.
Tiêu Kiến Thành lên tiếng: “Sau này, nếu cô muốn uống rượu, tôi sẽ
theo hầu bất cứ lúc nào, còn chuyện khác thì đừng gọi điện cho tôi.”
“Anh yên tâm đi.” Tô Lạc không quay đầu, chỉ buông lại một câu.
Lúc đi thang máy xuống tầng dưới, đứng ở đại sảnh của tòa nhà, trong
lòng Tô Lạc đột nhiên rất buồn. Cô cảm thấy bản thân giống miếng giẻ
rách bị người ta ném đi. Cô rút điện thoại gọi cho Dương Nhuệ. Anh bắt
máy sau hai hồi chuông. “Tô Lạc, chào em.” Giọng nói của anh lúc nào
cũng trong lành như vậy.
“Dương Nhuệ, anh đang ở đâu?” Tô Lạc cất giọng run run.
“Anh đang trên xe buýt quay về vùng núi. Anh đã đưa mấy cục đá đó cho bạn anh xem, cậu ấy nói hàm lượng kim loại màu rất cao, có giá trị khai thác, vì vậy anh phải về ngay để báo tin vui cho mọi người.”
“Tốt quá!” Tô Lạc không biết nói gì hơn.
“Em đang ở đâu thế?”
“Em…” Tô Lạc ấp úng. “Em đang giải quyết công chuyện ở bên ngoài.”
“Hình như tâm trạng của em không tốt lắm.”
“Đâu có.” Tô Lạc vội cất cao giọng. “Ở đây đông người nên hơi ồn ào.”
“Được rồi, mấy hôm nữa anh sẽ dẫn học sinh vào thành phố khám bệnh,
đến lúc đó nói chuyện sau. Có chuyện gì em phải báo cho anh biết ngay
đấy nhé!” Dương Nhuệ dặn dò, trong thâm tâm, anh biết rõ chỗ khó của Tô
Lạc.
“Vâng.” Tô Lạc ra sức gật đầu.
“Tạm biệt em!”
“Chào anh!”
Tô Lạc cúp điện thoại rồi hít một hơi thật sâu. Như thường lệ, cô
không bao giờ nói ra khó khăn của mình. Dương Nhuệ giống nhà sư khổ
hạnh, một lòng muốn phổ độ chúng sinh, làm sao cô có thể tăn