
đã.”
Nói xong, cô gắp thức ăn bỏ vào bát, chén ngon lành, bất chấp ánh mắt
của những người xung quanh.
“Đừng vội, cô cứ ăn từ từ!” Một người đẹp ngồi bên cạnh Tiêu Kiến
Thành cất giọng dịu dàng. “Kiến Thành luôn nghịch ngợm như vậy, cô không cần nghiêm túc quá. Làm gì có người phụ nữ nào đấu rượu với đàn ông?”
“Em nói sai rồi.” Tiêu Kiến Thành xen ngang. “Cô ta không phải là
người phụ nữ bình thường. Lần trước, cô ta chuốc say Hồ Đại Sơn đến mức
ông ta không lết nổi về nhà đấy!”
Tô Lạc chẳng thèm bận tâm, tiếp tục cúi xuống ăn.
“Cho dù có chuyện đó thì anh cũng không thể làm vậy. Ai lại cố tình
hẹn con gái đấu rượu bao giờ. Anh khiến cô ấy sợ hãi rồi kìa!” Nói xong, người đẹp quay sang Tô Lạc.
“Cô đừng để ý đến anh ấy, uống rượu chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.”
Tô Lạc đã ăn được tương đối, rút khăn giấy lau miệng rồi mới lên
tiếng: “Không sao, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Tôi nghe
theo Tiêu Tổng, anh định đấu thế nào?”
Tiêu Kiến Thành hưng phấn giơ ngón tay cái. “Ok, Ngũ Lương Dịch1, mỗi người một chai.”
“Được thôi.” Tô Lạc ngồi thẳng người, nghiêm mặt “ứng chiến”. “Anh muốn ai uống phần của người đó hay lần lượt từng chén một?”
“Ai uống phần của người đó.”
“Không thành vấn đề.” Không đợi nhân viên phục vụ đi lấy cốc mới, Tô
Lạc đã đổ hết trà trong chén rồi rót rượu, uống một hơi cạn sạch.
Đám người xung quanh xì xầm cảm thán.
Tiêu Kiến Thành nói với người đẹp bên cạnh: “Em thấy chưa, cô ta vốn
không phải là phụ nữ.” Nói xong, anh ta cũng đổ hết nước trà, rót đầy
chén rượu, gật đầu với Tô Lạc rồi uống hết.
Từ trước đến nay, Tô Lạc chưa say bao giờ. Tửu lượng của cô được rèn
luyện từ nhỏ. Bố cô rất thích uống rượu. Lúc cô còn bé tí, mỗi lần ngồi
ăn cơm bên cạnh bố, ông thường lấy đầu đũa chấm vào cốc rượu rồi cho cô
nếm thử. Khi cô lớn hơn một chút gặp chuyện buồn bực, ông Tô sẽ gạ cô
cùng uống một ly. Sau này bố mẹ ly dị, rượu đã hoàn toàn biến mất khỏi
bàn ăn nhà cô, nhưng chất cồn giống như DNA của bố, đã ngấm sâu vào mạch máu của Tô Lạc.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Kiến Thành và cô rót hết
chén này đến chén khác. Hai người vẫn tỏ ra bình thường. Gương mặt Tô
Lạc hơi ửng đỏ, còn Tiêu Kiến Thành không thay đổi sắc mặt, chỉ là trong mắt vằn tia máu.
“Lại mở một chai nữa chứ?” Tiêu Kiến Thành hỏi cô.
“Tùy anh.” Tô Lạc đáp.
“Được rồi, hai người đừng uống nữa, coi như huề nhau đi.” Người đẹp ngồi bên cạnh khuyên nhủ.
“Hôm nay không thể huề.” Tiêu Kiến Thành cắt ngang lời cô ta. “Nhất định phải phân thắng thua.”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang chai mới tới. Hai người lại rót
đầy, Tô Lạc giơ cao chén rượu. “Tiêu Tổng, tôi kính anh nên sẽ cạn
trước.”
Tiêu Kiến Thành cũng nâng chén. Anh ta vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì người đẹp vội đoạt lại. “Kiến Thành, anh đừng uống nữa, sẽ chết người
đó.”
“Không sao, mau trả cho tôi đi!” Tiêu Kiến Thành giằng lại, nhanh chóng uống hết.
Tô Lạc phát hiện, vào thời khắc nuốt rượu xương cổ họng, sắc mặt Tiêu Kiến Thành lộ vẻ đau đớn. Cô biết, thắng lợi đang ở trong tầm tay mình.
Đám đông xung quanh trở nên yên tĩnh, chuyện thắng thua sắp có kết quả.
Tiêu Kiến Thành vừa rót rượu vào chén của Tô Lạc vừa lên tiếng: “Cô
không xong rồi thì chịu thua đi. Đừng… đừng để lan truyền ra ngoài… rằng tôi bắt nạt phụ nữ.”
Anh ta vẫn nói năng trôi chảy nhưng bàn tay cầm chai rượu đã không
còn chịu sự khống chế của bộ não, thậm chí rót chệch cả ra ngoài.
Người đẹp bên cạnh vội giằng lấy chai rượu, đồng thời cất giọng sốt ruột: “Để em uống cho!”
Tiêu Kiến Thành đẩy cô ta, gầm lên: “Phụ nữ biết gì! Lúc đàn ông uống rượu hãy tránh xa một chút, đừng lo chuyện bao đồng.”
Người đẹp không tức giận, chỉ nhỏ nhẹ: “Anh đừng uống nữa có được không?”
Tô Lạc im lặng, để mặc anh ta rót cho mình. Sau đó, cô nâng cốc, lại
một hơi uống cạn, Tiêu Kiến Thành nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, anh ta
cũng uống hết phần của mình.
Đến chén thứ ba, Tiêu Kiến Thành đứng dậy. Anh ta dường như muốn đi
đến bên Tô Lạc để chạm cốc với cô. Ai ngờ, đôi chân mềm nhũn, anh ta
liền đổ người xuống sofa, không thể đứng lên được nữa.
Người bên cạnh vội đỡ anh ta nằm thẳng trên ghế. Tô Lạc bình thản đi
đến bên Tiêu Kiến Thành, hỏi anh ta: “Tiêu Tổng, anh còn uống được nữa
không?”
“Tất nhiên! Tôi vẫn… vẫn… có thể uống!” Tiêu Kiến Thành nhắm mắt, miệng lè nhè.
“Đừng uống nữa, anh say rồi.” Người đẹp ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ lên mặt anh ta.
“Tôi không say, còn lâu mới say.” Tiêu Kiến Thành đột nhiên mở mắt, định ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm.
Tô Lạc đứng bên cạnh, tay vẫn cầm chén rượu vừa rót đầy. Cô lại đưa lên miệng uống hết.
Tiêu Kiến Thành nằm trên ghế, chỉ tay vào cô. “Này! Tô… Tô Lạc, cô đừng, đi, tôi vẫn có thể uống tiếp…”
Tô Lạc mỉm cười, cầm túi xách đi khỏi phòng ăn, để lại sau lưng vô số ánh mắt của mọi người. Tuy nhiên, dáng vẻ tao nhã của cô chỉ duy trì
vài giây. Cánh cửa vừa khép lại, cô lập tức chạy như bay vào nhà vệ
sinh, ôm bồn cầu nôn ọe.
Thật ra hôm nay, Tô Lạc đã uống đến cực hạn, nhưng dù sao cũng thắng, điều này khiến