
dám. Đúng lúc này, bên ngoài
vang lên tiếng vỗ tay đồm độp. Tô Lạc ngoảnh đầu, thì ra là Tiêu Kiến
Thành đang tiến lại gần. Đến bên đồng nghiệp nữ kia, anh nói: “Còn không mau đi làm việc, trợ cấp nghỉ việc chẳng có nhiều đâu.”
Đồng nghiệp nữ đành rời đi với cục tức to đùng trong bụng.
Tiêu Kiến Thành đứng trước mặt Tô Lạc, ôm ngực nói: “”Khí thế hiên
ngang” không phải là cậy thế ức hiếp người khác, em phải biết giữ chừng
mực.”
“Có khác biệt gì không?”
“Tất nhiên!”
“Khác ở điểm nào?”
“Em cậy thế ức hiếp người khác trông càng thu hút hơn!” Xem ra Tiêu
Kiến Thành có tâm trạng rất tốt, lại bắt đầu ăn nói ngọt xớt.
Tô Lạc trừng mắt với anh. Sợ bị người khác nghe thấy, cô nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình.
Tiêu Kiến Thành đi theo cô vào trong. “Đây là văn phòng mới của em à?”
“Ừ”
“Đây là phòng làm việc lớn nhất của cơ quan em phải không?”
“Tất nhiên không phải, phòng của Thư ký Dụ lớn nhất.”
“Thế sao được? Để tôi đi bảo ông ta nhường cho em.” Tiêu Kiến Thành quay người định đi ra ngoài.
Tô Lạc kéo anh lại. “Anh lại muốn gây chuyện gì chứ?”
“Không phải gây chuyện, là ông ta đã nhận lời tôi.” Tiêu Kiến Thành
bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh. “Hay là tôi lập một quỹ từ thiện khác cho
em? Em đi theo ông ta chẳng có gì thú vị.”
Tô Lạc không thèm để ý đến anh, ngồi vào bàn làm việc xem tiếp bản đề án.
Tiêu Kiến Thành ghé sát. “Em đang xem gì thế?”
“Phương án xây dựng trường học.”
“Xây ở đâu? Hừm, chẳng phải tôi đã nói, em không được phép dùng tiền
của tôi để lấy lòng người đàn ông khác hay sao? Tại sao lại xây ở chỗ
của anh ta?” Tiêu Kiến Thành cất cao giọng.
“Anh nói linh tinh gì thế? Trường học ở đó cần phải xây lại, nếu
không sẽ bị đóng cửa, bọn trẻ phải đi học tận trường ở ngoài huyện, chắc chắn sẽ có nhiều đứa bỏ học.” Tô Lạc giải thích.
Tiêu Kiến Thành kéo ghế lại gần, ngồi xuống cùng cô xem bản đề án.
Một lúc sau, anh nêu ra một loạt vấn đề: “Chính quyền địa phương có
làm đồng bộ không? Khu lớp học cần diện tích lớn như vậy sao? Giá thành
của hệ thống thoát nước có phải hơi thấp không? Phòng ký túc đã được đo
đạc, tính Toán chưa? Một phòng có thể ở nhiều nhất bao nhiêu học sinh?
Xây dựng một trường học quy mô lớn như vậy, liệu có nhiều học sinh đến
mức đó? Có đủ giáo viên hay không? Chi phí vận hành trường học trong
tương lai lấy từ nguồn nào?
Phòng Giáo dục của địa phương có năng lực này hay không?”
Tô Lạc hoàn toàn á khẩu. Cô vội cầm giấy bút, đồng thời lên tiếng:
“Đừng vội, anh hãy nói lại một lần để tôi ghi chép rồi bàn bạc với bọn
họ. Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo lại với anh sau.”
Tiêu Kiến Thành ném tập đề án xuống bàn. “ở vùng nông thôn, dân cư
sống rải rác, điều kiện khó khăn, học sinh tập trung vào một chỗ là xu
thế tất yếu. Bây giờ tự dưng em xây dựng hẳn một trường học, sau này thế nào cũng dùng để nuôi lợn cho mà xem.”
“Ngôi làng đó vừa xa xôi vừa nghèo khổ, người dân không có cách nào đưa con cái ra huyện học tập, họ cũng chẳng có tiền để nộp.”
“Em dùng khoản tiền xây trường nộp học phí giúp bọn trẻ là được chứ
gì! Không thì làm một con đường, mua hai chiếc xe chở học sinh, ngày
ngày đưa đón, có lẽ còn hợp lý hơn.”
“Làm đường tốn nhiều tiền hơn ấy chứ!” Tô Lạc nói. “Tiền bạc không phải vấn đề chính, quan trọng là hiệu suất. “
“Từ trước đến nay, cơ quan tôi chỉ làm công tác xây dựng trường học và tình nguyện dạy học, chẳng biết gì về việc làm đường cả.”
“Ai cần em biết ? Giao cho đơn vị chuyên môn là được rồi.”
“Nhưng chúng tôi đã bàn với lãnh đạo huyện về việc xây dựng trường học rồi.”
“Bây giờ em mà nói làm đường, chắc huyện sẽ càng hoan nghênh nhiệt
liệt, hơn nữa, một khi đã làm đường, bọn họ dễ dàng nhận được trợ cấp
công trình của nhà nước hơn.”
Tiêu Kiến Thành nói đâu vào đấy, Tô Lạc không tìm ra lý do phản bác, đành lên tiếng: “Lần sau để Dương Nhuệ bàn với anh.”
Nghe câu này, Tiêu Kiến Thành lập tức bác bỏ: “Không! Cả cuộc đời này, tôi không muốn tiếp xúc với anh ta.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tô Lạc hỏi.
“Chẳng làm thế nào cả. Tôi là người bỏ tiền, ý kiến của tôi là trên
hết. Em hãy bảo bọn họ làm một phương án sửa đường có tính khả thi một
chút. Mấy tháng trước, em bị thương ở nơi đó một cách vinh quang, bây
giờ cũng coi như báo đáp địa phương.” Nói xong, Tiêu Kiến Thành liền
đứng dậy. Tô Lạc nhìn anh, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Anh nhìn đồng hồ. “Sắp đến giờ tan sở rồi, chúng ta đi thôi!”
“Bây giờ mới bốn giờ chiều!”
“Bốn giờ còn chưa về? Mặt trời xuống núi đến nơi rồi.”
“Tôi không thể ra về trước các đồng nghiệp, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào?”
“Em không đi thật sao? Thế thì tôi tìm Thư ký Dụ, bảo ông ta đổi văn phòng.”
Biết anh nói được làm được, Tô Lạc chỉ còn nước đầu hàng, đi theo anh ra ngoài. Văn phòng ở hai bên hành lang đều lắp cửa số kính rất lớn,
mọi người có thể nhìn thấy hết cảnh tuợng bên ngoài.
Tô Lạc ra hiệu cho Tiêu Kiến Thành đi trước, còn mình đi sau một
đoạn. Tiêu Kiến Thành đời nào chịu, thản nhiên khoác vai cô, cùng cô
sóng đôi bước đi. Mọi người quả nhiên đổ dồn ánh mắt vào