sàn gỗ cót két vào căn phòng trên tầng áp mái của cô. Anh đóng và cài then cửa trong lúc cô tìm kiếm bao diêm trong ngăn kéo.
Cô thắp nến, thể hiện lòng thành kính một cách vô thức. Cô đang thu thập năng lượng thắp sáng bàn thờ tình yêu. Hoa hồng, hoa oải hương, hoa dâm bụt và hoa nhài trên bàn trang điểm. Hoa vòi voi, tử đinh hương, huệ tây của thung lũng và vani trên tủ quần áo. Mùi hương tự nhiên, không quá nồng, rất tinh tế, hiệu quả. Ngọn nến phản chiếu vào tấm gương, nhảy múa trong những luồng không khí thơm huyền ảo di chuyển khắp căn phòng.
Môi họ gặp nhau, trong một nụ hôn trang nghiêm, tôn kính. Không phải nụ hôn dụ dỗ hay chinh phục, mà là một nụ hôn để xác nhận lời thề. Nụ hôn phá bỏ bùa mê.
Trời đã tang tảng sáng khi cô tỉnh lại. Anh hôn cô lần nữa giống như anh không thể dừng lại, gợi lên hàng ngàn con sóng thích thú qua cơ thể mệt lử của cô.
Anh mặc quần áo, chui vào chiếc áo khoác, thổi tắt nến. Cô ghét phải nhìn anh rời đi, nhưng vào giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng anh, có gì đó bên trong cô cuối cùng cũng rời đi.
Giấc ngủ ùa đến với cô giống như một làn sóng của bóng tối và cuốn cô đi.
***
Người đàn ông không còn là Novak cúp điện thoại, nhìn trân trối vào khoảng không, rồi tìm kiếm Tamara. Hắn có thể triệu tập nhưng lại muốn gây bất ngờ cho cô ta.
Không phải ngày nào một người cũng được nghe tin tức về cái chết của bản thân. Hắn quan sát cảm xúc của mình với sự khách quan. Tin tức không làm hắn phấn chấn. Hắn cảm thấy mất mát, chới với. Mặt trái của sự tự do. Cái giá hắn phải trả.
Hắn tìm thấy Tamara trong văn phòng của cô ta, đeo một cặp kính, thật đáng ngạc nhiên, nhìn chăm chú vào màn hình. Cô ta thở gấp gáp, bỏ kính ra và cho rằng đó là biểu hiện vô cùng hấp dẫn. Rõ ràng cô ta vẫn nghĩ có thể đánh lừa hắn. Cô ta có thể giữ cái ảo tưởng đó. Chẳng mất mát gì với hắn.
"Ta vừa nhận được vài tin tức", hắn bảo. "Kurt Novak đã chết cùng hai nhân viên của mình, Ingrid Nagle và Matthieu Rousse. Bọn chúng bị giết vài giờ trước, gần Marseilles. Căn nhà bị phá hủy. Một đối thủ của ông trùm Pavel Novak, đã giáng một đòn vào ông ta thông qua con trai, họ nói thế. Sống bởi lưỡi gươm và chết bởi lưỡi gươm, như chúng nói."
Đôi môi gợi cảm của cô ta mở ra, đóng vào rồi lại mở ra. "Ồ... em không chắc mình nên chúc mừng hay gửi lời chia buồn tới ngài, ông chủ."
Hắn cân nhắc một lát. "Cô nên chúc mừng ta, Tamara, bằng cách cởi hết quần áo ra."
Mười lăm phút đẫm mồ hôi sau đó, văn phòng Tamara rơi vào tình trạng hỗn loạn đáng kể và hắn cảm thấy tốt hơn phần nào, đối với một người đã chết sáu tiếng đồng hồ.
Tamara trượt từ trên tường xuống sàn nhà lúc hắn rút ra khỏi người cô ta. Cô ta định nói gì đó nhưng lại thôi.
Điều đó khêu gợi trí tò mò của hắn. "Sao? Cứ hỏi đi", hắn hối thúc.
Cô ta nhìn hắn thận trọng. "Em băn khoăn... ngài đã làm thế nào."
"À. Ý cô là sự hoán đổi giữa ta với Claude Muller à?" Hắn ngồi xuống cạnh cô ta, trần truồng và quàng tay cô ta. "Ta gặp anh ta ở Sorbonne nhiều năm về trước. Anh ta yêu ta và trở nên phiền hà, nhưng lại rất giàu có, ta tin chắc sẽ có ngày anh ta trở nên hữu dụng nên đã cố chịu đựng. Một đêm, trong lúc uống rượu say, anh ta thú nhận muốn trở thành ta." Hắn mỉm cười. "Và ý tưởng đó ra đời. Không bao giờ là quá sớm để lên kế hoạch trước."
Tamara hoan hi. "Ngài chỉ cần... đánh cắp cuộc sống của ông ấy?"
"Claude vốn ốm yếu và ngây thơ. Anh ta không có bạn bè nào ngoài ta. Rất dễ dàng để cắt đứt liên lạc từ vài mối quan hệ xã hội của anh ta. Một bác sĩ với quá khứ mờ ám được tuyển chọn để khiến anh ta luôn bệnh tật cùng sự giúp đỡ của một tên đầu bếp vô đạo đức. Rồi ta lên kế hoạch để xóa bỏ bố mẹ hắn khỏi bức tranh. Sau đó dường như chẳng ai quan tâm đến chuyện gì xảy ra với anh ta. Anh ta là kẻ bạc nhược, đáng bị quên lãng. Cuối cùng khi ta khiến ông ta rơi vào trạng thái hôn mê, chẳng ai để ý. Nhưng ta, với những bức hình chụp giống Claude đã trở thành nhân vật khá nổi tiếng trên mạng. Tất cả đều biết đến sự rộng lượng của Claude, niềm đam mê của anh ta với những bộ sưu tập. Mọi người đều yêu mến và bợ đỡ anh ta."
"Thông minh", cô ta lẩm bẩm.
“Mong muốn của Claude trở thành hiện thực. Anh ta trở thành ta. Và ta sẽ tiếp tục cuộc sống thay anh ấy. Sẽ tốt hơn rất nhiều so với anh ta từng sống."
Cô ta im lặng lâu tới nỗi hắn quay sang nhìn. Đôi mắt cô ta có vẻ kinh hãi. "Sao thế?", hắn hỏi. "Có chuyện gì à?"
Cô ta nuốt nước bọt vài lần trước khi trả lời, một dấu hiệu chắc chắn rằng cô ta sẽ mạo hiểm nói thật với hắn. "Khi ngài kể với em nhiều đến thế, em sợ rằng ngài đã lên kế hoạch...", giọng cô ta nhỏ dần.
"Rằng ta sẽ giết cô hả?", hắn cảm động bởi sự trung thực của cô ta. "Bất kỳ ai cũng đều cần có người để trò chuyện thoải mái, đúng không?"
"Tất nhiên", cô ta tự động lên tiếng. "Nhưng... điều này có khôn ngoan không? Mạo hiểm có diện mạo mới, chỉ để trừng phạt Connor McCloud…
"Đừng bao giờ nghi ngờ sự khôn ngoan của ta lần nữa."
Hắn đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Tamara với tay lấy chiếc áo cánh. "Không", h
