ng anh, thậm chí ngày càng chặt hơn. Bản năng chưa bao giờ đánh lừa anh nhưng anh cũng chưa bao giờ ở trong tình trạng hỗn loạn như lúc này. Ngay cả Sean và Davy cũng cho rằng anh đang vượt quá giới hạn. Điều này khiến anh cảm thấy cô độc.
Nhưng anh không thể bỏ qua cảm giác này. Không, nếu Erin bị đe dọa.
Kế khoạch duy nhất của anh cho đến bây giờ là bí mật đưa cô rời khỏi sân bay. Trò lừa điêu luyện, rằng em-đang-gặp-nguy-hiểm-chết-người-và-tôi-là-người-duy-nhất-cứu-được-em đã chính thức thất bại thảm hại đêm qua. Anh chưa bao giờ suôn sẻ với phụ nữ. Đó là biệt tài của Sean, không phải của anh.
Nghĩ đến Sean khiến anh bất giác liếc vào gương chiếu hậu. Hôm nay anh đã rất cố gắng, nhưng có vẻ không được ổn lắm. Anh đã mặc chiếc áo sơ mi đẹp nhất anh có thể tìm thấy – một chiếc áo theo kiểu dệt thô màu be, món quà Giáng sinh từ Sean – người luôn tràn trề hy vọng. Chiếc áo vẫn còn nguyên nếp gấp cùng quần vải bông nhàu nát vừa được lôi ra từ dưới đáy giỏ đựng quần áo sạch, trông chúng thật tệ. Một số việc anh không làm đến nơi đến chốn, trong đó bao gồm chuyện là ủi quần áo.
Nhưng anh đã cạo râu và chải mái tóc bờm xờm ngang bướng vàng hoe, cố gắng buộc nó nằm yêu trong túm đuôi ngựa. Tóc anh luôn có cá tính riêng của nó. Có lẽ anh nên cắt phéng đi. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ nếu đã cắt rồi thì anh sẽ phải tiếp tục cắt thường xuyên. Phiền toái lớn.
Ôi Chúa ơi, đủ rồi. Đây không phải là một cuộc chiến về sắc đẹp. Nếu anh đến đay với mái tóc bờm xờm quen thuộc như người tiền sử trong phim The Clan of Cave Bear(2) thì chắc chắn đám bảo vệ sân bay đã đá anh ra ngoài trước khi anh kịp bước vào cửa. Thậm chí nếu ăn mặc chỉnh tề mà lôi xềnh xệch một phụ nữ trẻ xinh đẹp đang phản kháng dữ dội ngang qua một sân bay quốc tế cũng là một nhiệm vụ bất khả thi. Then chốt nằm ở giây phút định mệnh lúc Erin nhìn thấy anh.
(2) Một bộ phim được sản xuất năm 1986 do Micheal Chapman và kịch bản chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jean M.Auel về cuộc sống trên Trái Đất trong kỷ băng hà, cách đây khoảng 30,000 – 22,000 năm trước công nguyên.
Sẽ rất may mắn nếu cô không hét lên.
Anh từ từ thở ra. Khỉ thật, anh đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh đã đối mặt với cái chết rất nhiều lần và luôn giữ được bình tĩnh, nhưng lại bị một cô gái điềm tĩnh, ít nói làm cho sợ chết khiếp. Có lẽ anh đã thực sự bị hoảng loạn. Cảnh sát quốc tế cam đoan Novak đang ở châu Âu. Nick cũng thuyết phục anh rằng Novak không phải là mối lo ngại với Erin. Vị khách bí ẩn của cô cũng đã được kiểm tra. Chẳng có lý do gì khiến anh phải nhúng tay, rồi đi theo khắp nơi, gây rắc rối cho cô. Nhưng tại sao?
Mẹ kiếp, Anh chỉ biết mình phải làm thế. Đó là một trong những cảm giác ăn sâu vào xương tủy, không sao lý giải được. Anh nhét đám tài liệu về Mueller vào ngăn chứa đồ rồi ra khỏi xe.
Anh có thể hành hạ mình cả ngày, và chỉ làm theo những mệnh lệnh quyền thế nào đó ẩn sâu trong cơ thể anh. Lương tâm chăng, có thể. Davy và Sean gọi đó là bản năng anh hùng phức tạp của anh. Nhưng lúc cần thì nó lại câm như thóc, đặc biệt có lần nó còn suýt giết chết anh.
Nó là gì thực sự không quan trọng. Thứ nhất, anh đang làm một việc ngu ngốc, tự hủy hoại bản thân mà có thể coi là nguy hiểm, chứ không chỉ khó khăn. Thứ hai, chẳng có thứ khốn kiếp nào có thể giúp anh ngăn bản thân mình cả. Kết luận là gì?
Làm theo nó.
Trước tiên anh quan sát đám người đang qua lại như con thoi ở khu vực băng chuyền trả hành lý để xem kẻ nào đang đợi Erin. Chắc chắn là cái gã mặc đồng phục, cao lớn, tóc đen, có vẻ là người Tây Ban Nha, trên mặt gã như hiện rõ tên “Erin Riggs”. Connor kiểm tra đám người còn lại. Kế hoạch của anh chỉ có thể thực hiện được nếu Erin không ký gửi hành lý. Thật may mắn cô ấy chỉ có một va li hành lý nhỏ, nhưng với phụ nữ, chẳng lường trước được đâu.
Và cô ấy sẽ không bao giờ chịu bỏ lại túi xách. Đến quỷ cũng không đáng sợ bằng một người phụ nữ bị lấy mất túi vật dụng cá nhân.
Anh đứng lên thang cuốn, cảm giác run run trào lên trong bụng. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tám phút, Anh thong thả đi về phía quán cà phê bình dân trong khu thương mại, mua một ly và uống nhanh hơn cần thiết. Anh sờ vào bọc thuốc lá trong túi. Anh nên hút một điếu lúc ở bên ngoài. Ý tưởng môi trường không khói thuốc chết tiệt.
Còn khoảng hơn ba phút nữa. Cà phê là một sai lầm lớn. Anh nghiên cứu đám người xung quanh. Một phụ nữ bồng một đứa trẻ sơ sinh và một cậu bé bốn tuổi đang nhảy lên nhảy xuống, chờ đợi bố trở về. Một cặp vợ chồng già, khuôn mặt tươi cười chờ đợi những đứa cháu. Cuối cùng, hành khách cũng bắt đầu tràn ra. Một phút…Hai … Và cô xuất hiện trong bộ vét màu xanh lá cây đậm. Tóc cuốn cao, bóng mượt. Đôi hoa tai vàng lủng lẳng. Trông cô thật rạng rỡ, anh muốn đá cho mình một phát vì ít nhất đã không cố gắng là áo sơ mi. Anh sẽ không chết nếu cố thử.
Quá muộn. Cô đang kéo chiếc va li phía sau, cảm ơn Chúa. Đã đến lúc biến kế hoạch tệ hại của anh thành hành động.
Tim anh nện thình thịch vào xương sườn như cái búa khoan lúc anh đi vào lối dành