
“Chén đĩa.” Anh nói.
“Đây” Cô đem hai cái đĩa tròn màu trắng anh đã chuẩn bị ở để trên bàn đến.
Anh đem thêm bánh nướng áp chảo trứng chim đặt trên chén đĩa, lại thêm một phần Bồi Căn.
“Thơm quá à! Giống như bộ đáng ăn lắm, nhìn không ra đến anh có thể nấu bếp nha!” Cô ngửi mùi vị phong phú, đem chén đĩa bưng đến bàn ăn, phân biệt đặt ở hai đầu bàn dài .
Long Kình Vũ tắt đi lò vi ba, tháo tạp dề, nhìn thấy cô đem hai cái đĩa thức ăn đặt ở hai đầu của bàn dài , không vừa lòng mà đi tới, đem một đĩa bưng đến một chỗ bên cạnh bàn. (PịD: khúc này hơi khó hiểu, có thể cho là Long ca muốn ngồi kế Tinh tỷ đi -.-.)
Mặt cô một trận nhiệt xông tới, vuốt ve tay hắn.
Ạnh thu tay về, cũng không cho cô vỗ.
“Em nghĩ xem muốn uống cái gì?” Anh nhếch miệng cười, hỏi cô.
“Nước đá.” Cô ngồi vào ghế, cố ý lấy tư thái của bậc nữ vương nói, cũng không làm nũng với anh.
“Không cho phép em uống nước đá, anh pha sữa lắc cho em, Hokkaido tới đây, rất thơm.” Long Kình Vũ nói xong tự lấy hai tách sữa bọt có kem bưng tới, ngồi vào chỗ rẽ bên cạnh cô, đem một ly đưa cho cô.
“Có thể ngồi xích ra không?” Cô hỏi.
“Ngồi đây anh có thể đút cho em.” Anh khoái trá mà nói. (PịD: Anh sến súa quá! =..=)
“Anh có thể nói một câu đứng đắn hay không?” Cô mạc khả nề hà hỏi. (không biết làm thế nào)
“Anh không có một câu nào là không đứng đắn .” Anh quay về với ánh mắt nóng cháy
Hai người bốn mắt ‘giao tiếp’, không tiếng động nổi lên pháo hoa, anh nhìn chằm chằm trên mặt cô đã đở ửng say lòng người, cô nhìn bộ dáng nghẹn cười của anh, yên lặng mà cũng cười, cô lúc này dù có như ngu dốt cũng đều có thể cảm nhận được tâm ý của anh .
Trước kia cô thấy anh liền một đường muốn chạy trốn, nghĩ biện pháp xem nhẹ, lơ anh đi thật là tốt, chưa bao giờ cảm thấy được có lúc lại đi quý trọng anh, hiện tại mới biết cô thiếu chút nữa bỏ qua sự quan tâm của anh.
“Anh thật sự là một. . . . . .Tên vô lại, em đói bụng, không để ý tới anh.” Cô trong lòng tràn đầy ngọt ngào, miệng lẩm bẩm, cúi đầu, đổ sốt cà chua lên Bồi Căn bánh nướng áp chảo, dùng đũa bắt đầu ăn.
Anh nhận thấy được một phần chân thực không quá giống nhau lưu chuyển ở trong mắt cô, anh thật khinh ngạc cùng vui mừng nói không nên lời, hôm nay là ngày lành gì vậy? Phản ứng của cô tiến bộ thật lớn, làm cho tâm tình anh như bay lên chin tầng mây, nhưng anh không nói ra, hỏi nàng: “Vô lại làm điểm tâm hợp với khẩu vị ăn uống của em không?”
“Có nha!” Cô nhịn không được mà vừa cười , anh vậy mà vẫn xưng là vô lại.
“Ăn ngon vừa buồn cười không?” Tâm tình anh thật tốt mà đối với cô nháy mắt mấy cái, lấy bánh nướng áp chảo rải lên chà bông, cũng ăn một ngụm.
“Không được đùa em.” cô nghẹn cười.
“Anh không đùa em thì ai đùa em?” Anh muốn cô càng buông lỏng chính mình, cùng anh vui vẻ cười to.
Cô không để ý tới anh nữa.
Anh lại bắt đầu nói giỡn. “LUCKY trở mình thành đài ngữ là cái gì ý tứ?” (PịD: hai người đang nói cái zề thế???)
“Thai ngữ quốc ngữ đều không kêu may mắn?”
“Sai, bát quái tin tức cũng chưa đang nhìn, tân hãy thai ngữ kêu ‘ còi lưỡi ’.”
“Ừ! Thật chán ghét.” Cô nở nụ cười.
Anh cắn một miếng to bánh nướng áp chảo, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang cười ngọt ngào củ cô, hai mắt long lanh như nước cũng vì tươi cười mà trán xinh đẹp dao động, anh chân thật nhìn thấy cô cười a!
“HAPPY nghĩa là gì?” Anh lại hỏi cô.
Cô trước hết nghĩ nghĩ xem anh lại bày trò gì? Lại không nghĩ ra được.
Cô quan sát vẻ mặt của anh, xem có phải hay không trong đó có đánh lừa? Trên mặt anh chỉ có nụ cười mê người, hại cô hô hấp dồn dập.
“Vui vẻ.” Đây là đáp án, cô nghĩ chắc là đúng.
“Tốt lắm, ‘ tôi rất vui vẻ ’ tiếng Anh nói như thế nào?” Anh hỏi, đi từng bước một mà dụ dỗ cô.
“I am happy.” Câu này thật đơn giản.
“Me too!” Anh ha ha cười.
Sở Tiểu Tinh hậu tri hậu giác, lúc này mới phát hiện chính mình rơi vào bẫy của anh, cô trề cái miệng nhỏ nhắn, nhịn không được cũng cười to, cô thật sự cảm thấy khoái hoạt, cô thích có anh làm bạn, giống như có thể chạm đến được đến hạnh phúc.
Long Kình Vũ trong lòng cười vui, anh từ từ cảm giác được cô bây giờ vào trước kia không quá giống nhau , dường như đã không hề đối với anh có địch ý cùng phòng bị, mà là rộng mở cánh cửa trái tim đợi anh.
Lúc này mới phát hiện kẻ khác phấn chấn, anh thừa cơ truy vấn: “Buổi tối có muốn lại đến phòng bếp hạnh phúc ăn cơm hay không?”
“Anh muốn làm cơm?” Cô trưng ra bộ mặt không dậy nổi một nụ cười, khoái hoạt còn ở trong lòng tự động chạy đi mất
“Kỳ thật anh chỉ muốn nấu cơm ở nhà.” Anh dùng ánh mắt khóa lại đôi mắt mĩ lệ của cô nói.
“Đó là thuận tiện nấu một phần cho em sao?” Cô phát hiện anh nhìn chăm chú, sắc mặt lấp ló một tầng đỏ ửng.
“Là đặc biệt nấu, không phải thuận tiện nấu, được không?” Anh nhịn không được đưa tay nựng khuông mặt của cô.
Cô chụp lấy tay anh, nhưng lại không chụp được, động tác của anh rất nhanh mà thu tay lại, cô trừng mắt lên nhìn anh, anh liền cười to, cái trò chơi nhỏ này thật sự thú vị.
“Em không muốn ăn mà không phải trả tiền.”
“Vậy em liền phụ trách