
ng biết anh giá thị trường tốt lắm, là phó tổng tài tập đoàn tài chính Long thị, thắt lưng quấn bạc triệu, lớn lên lại càng anh tuấn tiêu sái, mị lực bắn ra bốn phía, là nữ nhân gì gặp thấy cũng đều tim đập thình thịch trước loại nam nhân này ….Nam nhân , nhưng trong lòng cô đã sớm có người khác, không hề có nửa phòng trống để lại cho anh.
Giờ phút này cô thấy anh trên tay lại đang cầm một chậu hoa lan đến, sợ rằng lại muốn đưa cho cô, mà cô căn bản cũng không biết làm sao chiếu cố những thứ này, chiều chuộng hoa lan, càng không muốn tiếp nhận tâm ý của anh.
Trong lòng cô sợ, kháng cự, rồi lại không biết làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình, không thể làm gì khác hơn là cải trang mang cái vẻ mặt lãnh đạm này, không để cho anh có không gian tưởng tượng.
“Em hảo” Long Kình Vũ nặn ra âm thanh , nội tâm là vừa thống khổ vừa miễn cưỡng, nhưng anh thu lại cảm xúc của mình, cuối cùng cũng không ở trước mặt cô bùng nổ, cũng không có đem thất vọng biểu lộ ra.
Anh cho rằng nên kiểm điểm chính mình không đủ chu đáo, là anh không đúng, lúc tặng hoa nên thuận tiện sai người chỉ cho cô chăm sóc hoa trân quý này như thế nào, bình thường người ngoài nghề sẽ không hiểu được hoa lan, sẽ không chiếu cố, chúng dĩ nhiên sẽ tự sanh tự diệt.
“Đến” anh đổi khách làm chủ, chân dài nhảy qua vào trong cửa, đá lên cửa sân, bàn tay to chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô vào trong sân.
“Anh, anh muốn làm cái gì…” Sở Tiểu Tinh hoảng sợ , thoáng cái phản ứng không kịp, tâm loạn rừng rực, anh sẽ không phải vì cái thứ hoa lan khô héo mà muốn đánh người chứ! Sắc mặt xanh mét của anh kì lạ đáng sợ.
Long Kình Vũ đem cô kéo đến căn nhà lớn dưới mái hiên, đem hoa lan đặt ở bên cạnh cửa trước, phát huy cực độ kiên nhẫn nói : “Em sẽ không trồng hoa có đúng hay không? Tôi nói cho em hoa lan phải nuôi ở dưới mái hiên râm mát, nếu cỏ trên chậu không cứng rắn , một tuần có chừng phải tưới hai lần nước, em không cần lo lắng, cũng có thể không cần hiểu hao danh của nó, chỉ cần hiểu thưởng thức cái đẹp của nó, nó chính là hoa kỳ, có thể duy trì 3 tháng, làm theo tôi nói, sang năm nó lại có thể nở hoa.”
Sở Tiểu Tinh ngăn không được tim đập chạy như điên , thật lâu mới lấy lại được tinh thần, cô ra vẻ điềm tĩnh khép lại vẻ rối loạn, lãnh đạm nhìn anh hỏi: “Anh đây là đang ở trường học chỉ dạy?”
“Em nói chính là được” Long Kình Vũ miễn cưỡng cười một tiếng.
“Tôi không cần hoa của anh” Cô trực tiếp nói cho anh biết.
“Ân…” Anh như điện giật, hai mắt rùng mình.
“Anh lấy về đi, tôi….” Cô cơ hồ không nói được, bởi vì cặp mắt thâm thúy kia đột nhiên lại tràn đầy xơ xác tiêu điều, cô ngửi được mùi nguy hiểm “Tôi không nên” Cô kiềm chế trong lòng đầy bất ổn, vẫn nói.
Long Kình Vũ thật lâu không nói, không biết nên như thế nào mới có thể không nể mặt đến, cô cự tuyệt rất rõ ràng, làm người khó chịu.
“Đều là trong nhà, đừng khách khí với tôi” Hắn thay chính mình giải vây.
“Anh…”Sở Tiểu Tinh kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày nói không nên lời đến một chữ. Cô cùng anh là quan hệ thông gia không sai, nhưng cái này coi là người trong nhà sao? Nhất định là cô biểu hiện không được đủ lãnh đạm, phải để cho anh biết đến cô không thu lý do mới được.
“Tiến độ tiệc cưới của anh trai tôi làm đến đâu rồi?” Long Vũ Kình không để cho cô cơ hội mở miệng cự tuyệt, mùi vị khó chịu đã nếm qua một lần, hai lần là đủ rồi, tới một lần nữa là quá nhiều.
Sở Tiểu Tinh thấy anh mang vẻ mặt làm bộ muốn trở về chuyện chính, không phải bộ dáng vô nghĩa, lời nói của cô phải nuốt trở về.
“Sân bãi đều an bài tốt lắm, ở tầng hai mươi khách sạn Lệ Thủy tổ chức tiệc cưới lớn, thời gian cũng đã định rồi, thiệp cũng ấn tốt lắm, tôi đang định ngày mai báo cho chị tôi cùng anh rể.”
“Tôi tới đây thật đúng thời điểm”
“Anh rốt cuộc là tới làm chi?” Cô muốn mau làm rõ mục đích không rõ ràng của anh.
“Chị dâu điện thoại nói muốn tôi tới hỏi em tiến độ tiệc cưới” Anh tựa lại trên cây cột liếc về phía cô.
“Theo lời tôi nói như vậy, anh trở về, nhớ nói rõ cùng anh rể là phải làm danh sách khách mời , gửi bản fax đến công ty của tôi cho tôi” Sở Tiểu Tinh bị nhìn thấy rất không được tự nhiên , yếu ớt mở rộng ánh mắt, không muốn cùng ánh mắt đen sáng ngời đối diện, có thể nghĩ, anh tới thừa cơ đến gần cô, đưa cô hoa, cô thật hy vọng anh đi mau, đừng ở lâu.
Long Kình Vũ nhìn chằm chằm dáng vẻ ngiêm túc của cô, cô kiều diễm ngũ quan hợp với tóc dài búi lên, chiếc cổ trắng nhỏ lộ ra ở cổ áo ngoài, bộ dáng loạn mê người, đáng tiếc cô trương ra cái miệng nhỏ nhắn, lời nói ra đủ để tức chết người, anh cũng chưa nói điều anh muốn, cô ngay tại lời nói đề nghị anh, muốn anh trở về đi.
Cô ngay cả mời anh vào trong nhà ngồi cũng không có, nữ nhân này thật quá lạnh lùng rồi, hết lần này tới lần khác anh lại bị chính chỗ này của cô hấp dẫn, có bản lãnh làm cho hai mắt của anh chỉ muốn tập trung trên người cô,
“Ai biết được dãy số fax công ty em?” Anh chính là muốn trách móc một chút.
“Anh chờ tôi một chút” Sở Tiểu Tinh không có liếc anh một cái, xoay người đi thẳng vào t