trèo cao thì ngã đau đấy. - Cô
phì cười trước bộ dạng đáng yêu của thằng bạn thân, nhưng
giọng cô chợt trùng xuống, đầy nghiêm nghị - Tôi không có quyền
ngăn cậu theo đuổi người ta, nhưng hãy hứa với tôi một chuyện.
Nếu cảm thấy không được thì đừng cố quá, sẽ khổ cho tất cả,
vì tình yêu không xuất phát từ dục vọng cá nhân đâu.
- Khổ, biết rồi, tôi chưa từng mù quáng vì ai đâu . . . trừ một người - Cuối câu giọng cậu nhỏ dần, dường như cậu đang nói
với chính mình.
- Thôi, tôi về phòng đây. Cậu đi nghỉ sớm đi.
- Hôm nay ngủ với tôi đi, tôi hứa không chiếm giường đâu - Cậu cười nhăn nhở.
- Vớ vẩn, định làm cho bạn gái cậu shock vì đau tim à.
Nhìn cô khuất sau cánh cửa, nụ cười của cậu thay đổi dần thành cái nhếch môi chua chát.
" Rõ ràng là cậu có vấn đề mà, định dấu tôi ư, từ bao giờ tôi trở thành kẻ không đáng tin đến thế "
Trở về phòng riêng, cô mệt mỏi ngã nhoài lên giường. Nói dối người bạn thân nhất quả là việc rất khó, một là vì cậu với cô hiểu nhau như lòng bàn tay rất khó để dấu diếm chuyện gì,
thứ hai cô không muốn phụ sự tin tưởng của cậu.
Còn của hăn nữa, lại thêm vấn đề khiến cô đau đầu. Hình như
hắn đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cô rồi. Nghĩ lại
cuộc nói chuyện trên ô tô mà cô thấy sờ sợ.
Flack back:
- Cô hãy nói thật đi, cô là ai - Dù đôi măt vẫn chăm chăm nhìn
đường để lái xe, nhưng giọng nói thì gằn lên đáng sợ.
- Tôi đã nói rồi, vừa nãy tôi chỉ nhầm đường thôi - Cô cũng lạnh lùng đáp.
- Đừng nói dối, cô gọi tên tôi mà hơn nữa cô lại gọi tên hồi
nhỏ của tôi, cái tên đó ngoài mẹ tôi và tôi ra không ai biết
cả.
- Hả - Cô ngạc nhiên, thốt lên. Chẳng lẽ hắn đã dổi tên rồi rồi sao.
- Tôi biết ngay mà, thật ra cô là ai. - Hăn lại lặp lại câu hỏi
một lần nữa, lần này sắc thái còn đáng sợ hơn lần trước.
- Tôi tưởng anh phải là người biết rõ tôi là mới phải chứ.
Không ngờ, anh lại quên tôi nhanh đến thế, anh là kẻ thù dai lăm
kia mà - Cô cười nhạt, đến nước này thì chống chế cũng chẳng
còn ăn thua. - Muốn biết thì hãy về nhà hỏi anh ấy, hỏi xem
Trương Kim Dung này là ai.
Hắn nhìn cô, đôi mắt ngỡ ngàng và mang chút kinh hãi. Hình
ảnh này quen thuộc lắm, như là một giấc mơ từ rất lâu rồi mà
hắn đã lãng quên.
End Flack back.
Nghĩ lại cô thấy mình hình như đã quá lời, thực sự chuyện
này cô cũng không muốn khơi ra nữa, cô chỉ muốn tất cả cứ im
lìm như suốt mười lăm năm qua. Nhưng hình như số phận cứ rất
thích trêu trọc con người, thôi thì hãy cứ để mọi việc thuận
theo lẽ tự nhiên. Người phụ nữ trung niên ngồi đọc
báo yên vị trên chiếc tràng kỉ đắt tiền. Cử chỉ của bà dù
rất nhỏ nhưng cũng toát lên vẻ thanh cao, tao nhã của tầng lớp
quý phái. Nhìn sơ qua cũng đủ để thấy bà ta sung sướng từ
trong trứng nước, không bao giờ phải lo chuyện cơm, áo, gạo
tiền, ngày ba bữa có người dâng tận miệng.
CẠCH.
- Còn sớm mà đã đến công ti rồi hả con, ngủ thêm chút nữa đi - Bà ngước mặt lên nói với người vừa bước vào.
- Mẹ, con có chuyện cần hỏi mẹ - Hắn ngồi xuống phía đối diện với bà, khuôn mặt tỏ ra rất nghiêm túc.
- Rồi, con nói đi.
- Mẹ có chắc chắn rằng đã kể cho con nghe hết toàn bộ quá
khứ của con không - Đôi mắt hắn nhìn bà đầy hồ nghi.
- Con nói thế là sao - Sự nhạc nhiên lộ ra trên khuôn mặt người
phụ nữ. Sau khi bị mất trí nhớ do vụ tai nạn năm mười lăm tuổi hắn hoàn toàn không quan tâm đến kí ức của mình, bà kể
chuyện gì hắn cũng chấp nhận như thê. Vậy mà hôm nay tự dưng
lại lôi chuyện này ra nói.
- Con chỉ hơi tò mò thôi, thực sự là mẹ đã kể cho con nghe toàn bộ mọi việc rồi sao.
- Đương nhiên là thế, con không tin mẹ sao - Bà nhíu mày khó hiểu.
- Không phải thế chỉ là . . . - Hắn không biết nên nói gì vào
lúc này. Chẳng lẽ khai thật là hắn gặp một cô gái không quen
biết mà lại gọi cái tên hồi nhỏ của hắn, cái tên à đúng rồi - Me, tại sao con lại chuyển từ họ bố sang họ mẹ.
- Đó là do ý nguyện hồi 10 tuổi của con, mẹ chỉ làm theo.
Ý nguyện của hắn, tại sao hắn lại muốn đổi họ, chắc chắn
là có uẩn khúc gì. Thường con cái là phải theo họ bố, khyoong dưng hắn lại làm chuyện quái đản này.
- Mẹ à, ngày con còn nhỏ, con có người bạn thân nào không - Hắn dò hỏi.
- Bạn thân ?
- Vâng, một người bạn gái chẳng hạn, con có không ?
- Không có, hồi nhỏ con cũng rất trầm tính như bây giờ, con
thường thích đọc sách và ở nhà chơi game hơn là ra ngoài cùng
lũ bạn. Ban gái lại càng không, chỉ có lũ con gái bám theo con theo con thôi, chứ con có để ý đưa nào đâu. Con trai mẹ đào hoa
từ bé mà. - Bà ta cười hiền rồi đưa tay lên vò nhẹ mái tóc
bạch kim của hắn. Mỗi khi nhìn mái tóc này bà lại đau lòng,
nếu hồi mang thai hắn bà chú ý giữ gìn sức khỏe hơn thì hắn
đã không bị bạch tạng bẩm sinh, mái tóc của hắn cũng sẽ không trắng thế này. Nhưng điều đấy dường như lại càng tôn lên vẻ
đẹp của con trai bà. Hắn không đẹp như người bình thường, cũng
không thánh thiện như thiên thần mà đẹp một cách ma mị khiến
người khác như bị mê hoặc.
- Vậy ạ, thôi con đi làm đây mẹ - Tuy ngoài bề ngoài thì gật
đầu cho xong, nhưng trong thâm tâm hắn chưa hoàn