
mà thảm
thiết thế đáng thương thế, giờ thay đổi nhanh như chong chóng. Cái bản
mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, thỉnh thoảng còn ngạo nghê,
muốn làm bề trên của người khác à.
- Trần công tử, chưa nói đến pháp luật. Luận về tuổi
tác cậu cũng phải gọi tôi một tiếng "anh" xưng "em' đấy. Vậy nên ăn nói đừng có hỗn láo quá, tôi không phải là người dễ dãi bỏ qua đâu.
- Anh . .
- Thôi đi, tôi xin hai người.
Dung gắt, suốt ngày nghe những tiếng cãi vã vớ vẩn cô đến phát điên lên mất.
- Cậu bênh anh ta à, quá quắt.
Ai cũng có giới hạn của sự kiềm chế, Kim Dung cũng
vậy. Từ bao giờ cậu bạn của cô lại trở thành một người lắm điều và nhỏ
mọn thế này, đã cảnh cáo mà không chịu rút kinh nghiêm.
- Im ngay, anh ta nói sai sao, cậu kém anh ta đến hai tuổi mà nói năng như thế là hỗn láo. Phải biết trên biết dưới chứ.
Thấy có người đứng về phía mình Trinh Thanh Phong tỏ ra rất đắc ý. Hắn ta hướng ánh mắt châm chọc về phía cậu nhóc mặt đang
đỏ hầm hầm.
- Cười cái gì, còn anh nữa đấy, suy cho cùng anh là
người lớn tuổi nhất ở đây, phải hành sự ra sao cho ra dáng chứ. Các
người, khiến tôi phát điên lên mất, nhìn anh Minh mà học tập đi chứ.
- "Nhìn anh Minh mà học tập đi chứ", cô khiến tôi tổn thương lòng tự trọng đấy Kim Dung.
Hắn thở dài trách móc nhưng chẳng đê lộ sự tức giận hay hắn không hề tức giận chút nào.
- Đừng đùa dai nữa, tôi chán lắm rồi, anh đi thẳng vào vấn đề chính đi, anh cần gặp tôi lắm mà.
Cô đột ngột nhìn thẳng vào mắt hắn, thái độ nghiêm túc kì lạ.
- Thật ra, tôi muốn hỏi ý kiến cô về chuyện bồi thường.
Hắn chợt ngoảnh mặt đi dường như đang trốn tránh
cáin nhìn thấu tâm can của người đối diện. Mỗi khi nhác đến chuyện này
hắn đều như vây. Rất lúng túng, mất bình tĩnh và không còn tự tin bản
thân nữa.
- 'Bồi thường", cách dùng từ của anh thật kì lạ, đúng là bệnh nghề nghiệp, cái đó phải gọi là "bù đắp".
Hải cười khẩy.
Coi Hải như không hề tồn tại, hắn lại tiếp tục câu
chuyện của mình, điều mà hắn quan tâm lúc này là phản ứng của cô gái kia cơ.
- Tôi đã rất ân hận và dằn vặt vì những điều đã xảy
ra, lúc đó tôi còn quá ít tuổi nên chưa biết suy nghĩ. Giờ chỉ cần cô
nói thôi, tôi sẽ thực hiện tất cả, tiền bạc hay danh dự. Nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô về nhà khôi phục lại những thư mà cô vốn phải có: tiểu
thư của KH company và em gái Trịnh Thanh Phong này.
Cô lạnh nhạt đưa mắt sang phía hắn, khóe miệng nhếch lên.
- Được, nếu anh giúp tôi được việc này tôi sẽ tha thứ
cho anh tất cả, nhưng anh phải hứa chắc chắn, nếu không thì nỗi oán hận
anh trong lòng tôi ngày càng sâu đạm thêm.
- Trịnh Thanh Phong đã nói là sẽ làm, tôi không bao
giờ hối hận. Nếu tôi mà nuốt lời tôi sẽ tự kết liễu đời mình trước khi
cô ra tay trừng phạt tôi. Nào nói đi.
Hắn nghiêm túc, giọng điệu có phần quyết tôi.
Cô nhướng đôi lông mày thách thức hắn, đôi tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mỹ ấy dịu dàng nhưng hết sức nguy hiểm.
- Hãy khiến cho Trương Kim Dung này có thể làm vợ Từ Minh và sau đó biến khỏi cuộc đời cô ta mãi mãi. Anh làm nổi chứ.
Hắn lặng im, nhìn Dung rồi cười nhẹ. Giúp em gái mình
kết hôn với người mà cô ta mong muốn là điều mà bậc làm anh nên làm.
Nhưng còn yêu cầu thứ hai không khỏi khiến hắn hụt hẫng. Những tưởng
mình chân thành nhận lỗi sẽ hóa giải hết được hận thù nhưng dường như
mọi việc đã đi quá xa rồi, oán hận mà cô gái ấy dành cho hắn là rất lớn.
- Cậu điên à, cậu quen thằng cha bác sĩ đó được bao
lâu mà muốn kết hôn với hắn. Hơn nữa tôi không thể tin là cậu thích hắn. Ngoại hình của hắn phải nói thế nào nhỉ . . . rất bình thường, bình
thường đến mức tầm thường.
Hải là người đầu tiên lên tiếng. Phản ứng của cậu rất quyết liệt, khuôn mặt đỏ hầm hầm.
- Vậy cậu quen Chi lan được bao lâu, được một tháng
chưa. Cậu chê anh ấy tầm thường, còn tôi thấy nhị vị mỹ nam ngồi trước
mặt tôi đây không bằng một góc của anh ấy.
- Cậu . . .
Hải tức đến nỗi không nói lên lời. Cậu biết bạn của
cậu là người như thế nào. Cô không hay cãi nhau với ai, nhưng một khi đã nổi giận thì chẳng ai có thể đối đáp nổi.
- Và tôi cũng nói luôn. Giờ cậu lớn rồi, sắp có gia
đình rồi, phải sửa đổi tính nết đi. Đừng bao giờ đánh giá một con người
qua hình thức bề ngoài. Có thể ngoại hình của Từ Minh không bằng cậu,
nhưng còn rất nhiều cái cậu không thể so sánh với anh ấy. Cậu có thể mỉm cười một cách dịu dàng với những đứa trẻ mồ côi, cậu có thể tặng những
cái nắm tay thật chặt cho những người bị bệnh nan y và cậu có thể dành
năm tiếng mỗi ngày để lắng nghe tâm sự của những người già cô đơn.
Cô không thích cái cách của Hải khi nhận xét về anh
chàng bác sĩ như vậy. Trong mắt cô, anh ấy tựa như một thiên sứ vậy. Ánh sáng từ vẻ đẹp tâm hồn của anh đã tác động đến nhiều người, khiến họ
nhận ra trên thế gian này vẫn còn tồn tại những tâm hồn lương thiện,
trong sạch giữa xã hội đầy rẫy tệ nạn này.
- Tôi thấy bạn cô nói cũng có ý đúng. Cô quen cậu ta
chưa lâu mà đã tiến tới hôn nhân thì phải chăng đã quá mạo hiểm. Bạn cô
và Lan đã đính hôn với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng