
hắn chỉ mỉm cười chua chát.
- Tuy ngoại hình thì kém xa nhưng tính cách cô, khẩu
khí cô đều rất giống tôi, giống như hai tờ giấy phô tô vậy. Dù không hề
muốn nhưng tôi cũng phải tin rằng cô là em gái cũng cha khác mẹ với tôi.
- Anh.. - Đôi mắt Dung trợn tròn , cô run rẩy nhìn hắn - Lúc cô toan bỏ đi, hắn vội níu tay cô lại.
- Tần Đông Hải đã kể cho tôi nghe và bản thân tôi đã
tự mình nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra hơn mười lăm năm trước rồi. Giờ
thì tôi đã biết hết, biết cả chuyện ngày xưa chúng ta đã dành tình cảm
cho nhau manh liệt đến thế nào.
- Im đi - Cô ngắt lời hắn bằng tiếng quát lớn - Anh
nhớ được cái gì thì mặc xác anh, nhưng tôi cấm anh không được đổ lỗi cho Hải. Tuy cậu ta có hơi ích kỉ thật nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không bao
giờ đối xử với tôi như thế đâu. Khi anh và mẹ anh đá tôi ra khỏi cửa thì chỉ có duy nhất cậu ấy đến bên tôi, che chở tôi. Nếu anh còn có chút
lương tâm thì hãy rút lại những điều vừa nói.
- Hừ - Hắn cười khẩy - Cô mâu thuẫn thật đấy. Cô vừa
bảo cậu ta và cô chẳng còn quan hệ gì , tại sao giờ cô lại ra sức bảo vệ cậu ta. Không ngờ thằng ôn đó lại có sức hút với phụ nữ hơn cả Trịnh
Thanh Phong này.
- Biết gì mà nói.
-Biết nhiều hơn cô tưởng. Cô có biết luật sống còn
trên thương trường là gì không, đó là " không được tin tưởng bất kì ai,
kể cả cha mình ". Còn về phần tôi, tôi không biết cách nói dối. Hôm nay
dừng lại ở đây thôi, nhưng lần sau tôi sẽ đến quấy rầy cô tiếp - Hắn
toan quay người bỏ đi, nhưng chợt gọi với lại - À quên, sắp tới đây cái
người mà cô tin tưởng nhất ấy sẽ tổ chức tiệc cưới linh đình tại
Paradise Hotel với người con gái tôi từng yêu thương nhất đấy, cô đã
được thông báo chưa.
Phong đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Thật ra
hắn không dám quay lại mới đúng. Nhưng tại sao cô ta lại quá ương bướng
để hắn phải nổi nóng lên như vậy. Chắc bây giờ cô ta đang đau khổ lắm,
nhưng nếu hắn chạy lại bên cô, thì hắn lại phải chứng kiến cô sụp đổ vì
người khác, đó là điều hắn không muốn. Làn gió nhẹ mang hương hoa thơm ngát lan tỏa trong
không gian. Nắng chiều vàng chảy dài trên mái tóc nâu xõa hững hờ. Cô
gái ấy xinh đẹp tuyệt trần, một nét đẹp trong sáng thuần khiết tựa đóa
hoa xuân đang hé nở. Nhưng dường như dưới vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là nỗi
phiền muộn không nói nên lời.
Lan cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, cô không
hiểu mình muốn gì và cần gì nữa. Đáng lẽ giờ này cô phải rất vui mừng
háo hức vì chỉ hai mươi tư tiếng đồng hồ nữa thôi, Lan cùng người cô yêu thương sẽ cùng sánh vai bước vào lễ đường và thề nguyền trước Chúa. Vậy mà sao lòng cô vẫn không yên? Phải chăng trái tim người con gái trẻ vẫn vương vấn một bóng hình.
Bảy năm của tình yêu, nếu nói quên ngay được thì chẳng quá vô tâm sao. Dù tình cảm không còn như trước nhưng cũng không phải
không còn gì. Thái độ của người ấy vào cái hôm cô đề nghị chia tay khiến Lan cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Những tưởng cuộc gặp gỡ ấy sẽ rất khó
khăn, nhưng không ngờ nó lại trôi qua nhẹ nhàng đến vậy. Người ấy bình
thản đến kì lạ, dường như hắn đã biết trước và chuẩn bị cho chuyện này
từ rất lâu rồi. Ánh mắt tĩnh lặng không lấy một gợn cảm xúc, tuyệt nhiên cũng không hề có sự oán trách hay tức giận gì cả. Điều đó khiến cô nghi ngờ về tình cảm của người ấy dành cho mình trong suốt thời gian qua.
Liệu người ấy đã từng thực sự yêu cô chưa? Cô tự cười mỉm với chính
mình, giờ cô còn quan tâm làm gì nữa, chuyện này còn quan trọng nữa sao
khi cô sắp thuộc về người khác mãi mãi.
Nhưng lí trí của Lan không đủ mạnh mẽ để chiến thắng
trái tim mình. Cô vẫn cứ nghĩ về người ấy, hình ảnh người thanh niên trẻ vơi mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt tuyệt mĩ vẫn cùng cô đi vào những
giấc mơ.
Và có lẽ định mệnh vẫn chưa cắt đứt mối duyên giữa cô
và người đó. Một buổi trưa nắng gắt mấy ngày hôm trước cô đã nhìn thấy
hắn ngồi gục dưới gốc cây bên vệ đường. Bộ dạng của người ấy trông thê
thảm đến đau lòng, trong vô thức một giọt lệ trào ra từ khóe mắt cô.
Trịnh Thanh Phong mà cô biết khác thế này hoàn toàn, hắn lạnh lùng, oai
phong như một vị hoàng đế thực thụ. Cô biết con người ai cũng có những
góc tối trong lòng, nhưng cô không bao giờ nghĩ hắn cũng như vậy. Có lẽ
hắn đã quá điêu luyện trong việc kiềm chế những xúc cảm bình thường của
con người. Vậy chắc hẳn hắn đã gặp phải biến cố gì rất lớn để rồi phải
phơi bày con người yếu đuối mà hắn cố gắng che dấu bấy lâu. Nghĩ đến đó
tim Lan bỗng nhói đâu. Đây là gì vậy, là sự thương hại ư? Hay là chút
tình yêu còn vấn vương ở lại?
Ngắm mình trong gương, Hải mỉm cười mãn nguyện. Nếu mà cậu mà không phải là mỹ nam thì ai trên đời này dám nhận mình là mỹ nam nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cậu mặc vest, nhưng
là lần đầu tiên cậu ặc bộ vest mà chỉ dành riêng cho các chú rể. Cảm
giác khi khoác bộ trang phục này lên khiến cậu vui thích vô cùng, tuy nó đánh dấu sự chấm hết cho cuộc đời tự do của cậu nhưng lại là điểm khởi
đầu cho cuộc sống mới của một người đàn ông trưởng thành. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trên hành trình của cuộc