
i han như những đứa con khác thường làm với mẹ
mình nhưng bà hiểu hắn có cách bày tỏ lòng hiếu thảo của riêng mình. Vậy mà hôm nay thái độ của hắn khác hẳn, thần sắc trên khuôn mặt điển trai
cũng không tốt, phải chăng là do dư chấn của vụ tai nạn. Mười mấy năm
trước bà cũng đã ở trong hoàn cảnh này một lần, may mà lần ấy hắn chỉ
mất trí nhớ chứ không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, liệu lần này có may mắn đến thế không.
- Con không được khoẻ sao, nếu cảm thấy chưa hoàn toàn bình phục thì cứ
nằm nguyên trong phòng, đừng làm mẹ phải lo lắng. - Bà dịu dàng đặt tay
lên trán hắn.
- Con khoẻ - Hắn lạnh lùng tránh né bàn tay bà, khuôn mặt lộ rõ vẻ
nghiêm trọng - Mẹ, trong thế giới này con chỉ có mẹ là người thân duy
nhất vì vậy mọi điều mẹ nói con điều tin tưởng và chấp nhận vô điều
kiện. Nhưng thời gian gần đây con đang bắt đầu hoài nghi về chúng, con
phát hiện ra người mẹ con thân yêu của con có rất nhiều chuyện giấu con.
- Phong à, từ trước đến bây giờ mẹ chưa từng nói dối con, chỉ là chưa
đến lúc để nói ra sự thật thôi. Nhưng con hãy tin mẹ, mẹ làm tất cả chỉ
để bảo vệ con thôi. Những nối đau những oán hận trong quá khứ hãy để
những người lớn gánh chịu.
- Nếu mẹ không muốn nói thì con cũng không ép mẹ, con luôn tôn trong
những bí mật của mẹ. Nhưng ít nhất mẹ hãy cho con biết, người thanh niên trong tấm ảnh này là ai.
SỮNG SỜ
Đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn tấm ảnh rồi run run quay sang hắn.
- Con đã vào con phòng đó, tại sao con lại làm vậy.
- Mẹ đừng quan tâm đến điều đó nữa, mẹ chỉ cần cho con biết, người trong ảnh này là ai. Con không tin hắn lại không liên quan đến con, trên đời
này làm gì có chuyện có hai người giống nhau như hai giọt nước đến vậy.
Con xin mẹ, đừng giấu con nữa.
- Việc mẹ bảo vệ con lại khiến con mệt mỏi đến thế sao. - Bà rầu rầu
nhìn hắn - Được rồi, mẹ sẽ cho con biết sự thật. Người đó chính là bố
của con.
CHOANG
Chiếc li thuỷ tinh trên tay hắn rơi vỡ nát, rượu vang chảy lênh láng đỏ tươi như màu máu tanh nồng mà quyến rũ.
- Người đó là bố của con.
- Phải, người ấy chính là bố của con, người đàn ông mà yêu nhất trên thế gian này.
- Nhưng sao con lại giống ông ấy như thế, cho dù là cha con thì cũng không thể nào.
- Có lẽ đó là sự sắp xếp của số phận, định mệnh đã không cho ông ấy
thuộc về mẹ, nhưng lại khiến mẹ tạo ra con. Hãy coi như đó là sự bù đắp
về tinh thần và tình cảm của mẹ, mẹ đã quá si mê con người ấy mất rồi.
Hắn do dự đứng trước cửa căn phòng nhỏ ở phía cuối
hành lang. Con trai vào phòng của mẹ thì đâu có gì là lạ, nhừng trường
hợp của hắn lạo hoàn toàn khác. Từ bé cho đến bây giờ đó là nơi cấm kị
duy nhất mà cậu chủ đầy quyền lực này chưa bao giờ được bước chân vào.
Hắn thực sự không hiểu vì sao mẹ hắn lại ban chỉ thị này, nhưng vì là
lời của người hắn kính yêu nhất nên hắn cũng chấp thuận vô điều kiện.
Vấn đề là khi ấy Trương Thanh Phong vẫn chưa trưởng thành, còn lúc này
hắn đã là một thanh niên 27 tuổi thì liệu hắn có thể bỏ qua mọi việc dễ
dàng như vậy không.
Băn khoăn một hồi do chính câu hỏi mà mình đặt ra,
hắn cũng quyết tâm làm theo điều hắn cho là nên. Khẽ xoay nắm đấm, Phong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ được phủ lớp bụi dày đặc tựa như tấm màn trắng. Thật kì lạ, đây là phòng mẹ hắn thì ít nhất
một ngày bà cũng phải vào đây một lần, nhưng dường như nơi này đã bị bỏ
quên từ rất lâu rồi.
Nội thất căn phòng hoàn toàn không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của mẹ hắn, bà là người ưu sự cầu kì tinh tế không có lí gì mà
bà lại sắp xếp con phòng đơn giản và lạnh lẽo như vây. Nhưng có lẽ nó
lại có nết tương đồng với tính cách của hắn. Không biết tại sao hắn lại
có ý nghĩ quái gở như vậy, chỉ đơn thuần là một cảm giác lạ chưa thể gọi tên thôi. Dường như người thiết kế nội thất cho nơi này có liên quan ít nhiều đến hắn.
Hắn đưa mắt quan sát kệ sách kê sát chân tường. Trên đó chứa đầy những tài liệu cũ mà giấy đã ố vàng, những cuốn tiểu thuyết văn học nổi tiếng giờ đã không còn được bày bán ở tiệm sách. Cặp mắt
tinh tường chợt dùng lại ở chiếc hộp kim loại nhỏ được giấu vội sau đống giấy cũ nát. Ắt hẳn trong đó phải chứa vật gì đó quan trọng lắm.
Đặt chiếc hộp lên mặt bàn, lí trí mách bảo hắn phải
khám phá bí mật bên trong nó, nhưng trái tim thì lại do dự vì biết đâu
đó lại là chuyện hắn không nên biết. Nhưng nếu đẫ là số phận, nếu đã là
chuyện có liên quan đến mình thì hắn phải chấp nhận đối mặt.
TÁCH
Hắn dùng hết sức bẻ gãy ổ khóa nhỏ. Đôi mắt hắn bỗng trợn tròn như nhìn thấy kinh hãi lắm.
Tấm ảnh, tấm ảnh nằm ngay trung tâm chiếc hộp. Hắn
nhìn thấy chính mình trong đó, chính mình trong tấm ảnh cũ đó. Trong
lòng hắn chợt tự hắn, liệu đó có phải là hắn, hay một người giống hắn
như khuôn đúc, giống đến cả màu tóc bạch kim kì lạ. Hải khẽ khàng đẩy cửa bước nhà. Đèn đóm đã tắt hết, chắc mọi người đã đi nghỉ hết rồi. Cũng phải, bây giờ cũng có còn sớm sủa gì nữa đâu, thời gian trôi qua nhanh thật nhất là khi
được ở bên cạnh người mình thích.
- Mười lăm năm nay dù có đi đâu cậu cũng không bao giờ quên