Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 7.00/10/570 lượt.

hết hết sạch chai nước như bị bỏ khát trên sa mạc. -

Thôi tôi đi đây.

- Khoan đã, anh cũng nên cho tôi biết tên và địa chỉ nhà ở chứ, tôi còn phải hậu tạ anh nữa. - Cô vội níu lấy tay hắn

- Không cần đâu, tôi không muốn giao du với người lạ. - Hắn lạnh lùng bỏ đi.

Phương nhìn theo, cô đang cố gắng ghi nhớ hình dáng của vị ân

nhân trẻ tuổi. Có thể sau lần này cô không còn gặp anh ta nữa,

nhưng được anh ta cứu mạng một lần xem như cũng có duyên.

À, mái tóc của anh ta mà bạch kim, có vẻ tự nhiên, như vạy cũng không khó tìm lắm.

End flack back.

- Trông cô đờ đẫn lại tự cười một mình thế kia, chắc lại nhớ

hắn hả - Hải Quân khoanh tay chế nhạo. - Tên đó có gì hay mà

sao tất cả phụ nữ trên đời này đều không thoát khỏi lưới tình của hắn.

- Cỡ anh thì sao hiểu nổi chứ, đồ tầm thường.

- Xuân Mai, em vẫn còn giận sao.

- Giận, tôi làm sao mà giận nổi, tình yêu đâu thể cưỡng ép

được, tôi chỉ đang tự trách mình vì sao quá ngu ngốc thôi, chấp nhận cả đời làm người thừa.

- Đừng như vậy mà, anh không muốn lùa dối em, nhưng anh thật

lòng quý mến em, anh vẫn luôn tôn trọng sự hiện diện của em

trong cuộc đời anh.

- Nhưng anh không yêu tôi, tôi có thể thoải mái khi biết chồng

mình vẫn không quên được hình bóng của người xưa sao.

- Anh yêu cô ấy, anh thừa nhận, nhưng anh sẽ không kết hôn với cô

ấy bởi cô ấy và anh số phận đã an bài sẽ là những người bạn tốt. Còn em thì khác, em sinh ra để làm vợ anh, em biết không,

tình yêu chỉ là phao hoa, khi rộ lên là lúc đẹp nhất, nhưng lại mau chóng lụi tàn. Tình vợ chồng mới là vĩnh hằng.

- Hãy để tôi suy nghĩ đã.

" Đinh Hương là người anh yêu trọn đời trọn kiếp, nhưng em mới

thực sự là người phụ nữ của anh, anh cần em, Xuân Mai à, đôi

khi tình yêu cũng không phải tất cả. "

- Sao anh đi chậm thế, lại mệt à - Cô quay sang hắn hỏi, cứ nghĩ đến cái vụ hắn gục xuống ngày

hôm qua là cô lại thấy sợ.

- Khỏi lo, bệnh của tôi không tái phát vì mệt đâu chỉ tái phát khi tôi shok tâm lí nặng thôi. - Hắn hờ hững.

- Chẳng lẽ việc tát tôi khiến anh bị chấn động mạnh đến thế

cơ à - Nếu hắn biết ngày xưa hắn đã tùng đánh cô như cơm bữa

thì chắc hẳn hắn phải ngạc nhiê lắm. Con người này tuy vẫn

lạnh lùng và kiêu ngạo như thế, nhưng so với trước đây thì cũng đỡ hơn rất nhiều, phải chăng là vì Chi Lan. Trong lòng cô bỗng

có chút không thoải mái, cảm giác này là gì đây, chẳng lẽ là ghen.

- Cũng không biết nhưng có chút đau lòng, và chua xót - Hắn

trầm tư - Hình như trong quá khứ tôi đã từng rất yêu quý cô.

- Yêu quý - Cô cười nhạt - Nếu mà anh yêu quý tôi thì tôi sẽ

rất vui khi được gặp lại anh, nhưng anh thấy tôi có vui không.

- Không phải cô không vui mà là cố gắng ngăn cho mình quyền được làm điều đó - Sự nghiêm nghị của hắn khiến cô cảm thấy chột

dạ. Hắn có còn là con người không mà có thể nhìn thấu tâm can người khác. Kẻ này thực sự là kẻ nguy hiểm, hắn không hay

nói nhiều nhưng nói đâu trúng đấy, và khi hắn đã khẳng định

điều gì thì chẳng ai có lí lẽ gì mà cãi lại.

- Đừng tự đề cao mình, tôi nghĩ cái gì anh cũng rõ sao. Khi

gặp anh tôi không hề vui chút nào, tôi chỉ muốn tiến lại gần

anh và chặt chém anh ra thành ngàn mảnh để thỏa sự tức giận.

Tôi không thể tha thứ cho kẻ chỉ coi tôi như một con búp bê. _ cô

tức giân, vùng người bỏ đi.

- Con búp bê ư lại thêm một thông tin mới - Hắn cười thỏa mãn.

Kế hoạch thứ hai đúng hiệu quả, cứ phải để cô ta tự động phun ra hết, chứ còn đe dọa hay bức ép không có tác dụng lắm chỉ

thêm mất hình tượng.

"MỌI NGƯỜI ĐÃ KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH HÔM NAY THÀNH CÔNG. BÂY

GIỜ CHÚNG TÔI SẼ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI NGÀY HÔM NAY."

Ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi kết quả. Cả khu tập trung im phăng phắc còn có thể nghe thấy tiếng thở.

" XIN CHÚNG MỪNG CẶP ĐÔI TRẦN HẢI QUÂN - MAI THU PHƯƠNG, XIN MỜI HAI NGƯỜI LÊN NHẬ GIẢI THƯỞNG."

- Bố anh với mẹ anh Phong giành chiến thắng kìa, thật lạ quá, chúng ta đã đi rất nhanh cơ mà - Cô phụng phịu.

- Thôi, dù sao họ cũng đã lớn tuổi rồi, cô phải vui mừng vì

họ còn khỏe mạnh chứ. - Hải vỗ vai Lan an ủi. Nhiều khi cậu

không biết cậu đang nói chuyeenh với một cô gái hay là một đứa

trẻ nữa.

- Tôi không đâu, tại anh đấy, ai bảo bắt tôi cõng nên mới như vậy đó, anh đền đi.

- Được rồi, cô muốn gì - Dù bề ngoài tỏ vẻ bực dọc nhưng ai

biết được cậu đang mừng thầm, hiếm có dịp được người đẹp quan tâm để ý thế này.

- Ừm, anh phải chịu trách nhiệm làm tôi vui khi tôi thấy buồn thấy buồn, tôi ghét phải buồn lắm.

- Người như cô mà cũng biết định nghĩa của từ "buồn" sao? Được rồi, tôi đồng ý tôi không phải kẻ ăn bánh không trả tiền.

- Hứa đấy nhé.

- Ok

Trong một khoảng khắc dù là rất nhỏ hai người đã quên mất

những người mà họ cho là quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

- Anh nhìn gì vậy - Cô tự nhiên cảm thấy hơi là lạ khi thấy

hắn cứ đứng ngây người ra từ nãy đến giờ, có vẻ như hắn đang

quan sát thứ gì đo rất chắm chú. Hướng theo ánh nhìn của hắn

cô đã hiểu tại sao hắn lại có phản ứng như vậy. - Chẳng phải

chính anh bảo anh cũng biết trước chuyện này sẽ xảy ra cơ mà.

- Còn


Old school Swatch Watches