
anh hãy làm như
chúng ta chưa từng quen biết, dù trên đường có lướt qua nhau cũng xin
đừng quay đầu nhìn lại. Em sợ nghe những câu hỏi thăm ấy lại càng cảm
thấy xa lạ. Thật sự gặp lại không bằng cứ thế nhớ nhung…
Hôn lễ tiến hành thong thả rồi cũng phải kết thúc. Tan tiệc, khách khứa ra về, hai bên gia đình đứng tiễn khách.
Vương Y Bối còn đang mải nghĩ cớ rời khỏi đây thì lại bị vây lấy kéo đến quán trà. Nhà hàng này đã được Đỗ Duy Khải bao để đám bạn học cũ ăn tiệc
cưới xong sẽ tới đây nghỉ ngơi, vừa tán gẫu vừa chơi mạt chược. Đỗ Duy
Khải uống nhiều đến nỗi mặt đã đỏ bừng nhưng vẫn bắt Trần Tử Hàn nhất
định không được để một ai ra về trước, bằng không nhất định sẽ hỏi tội
anh.
Vương Y Bối đứng giữa đám bạn cũ, có chút đau đầu. Cô vốn
nghĩ, sẽ cố đợi đến lúc có người đầu tiên về thì cô cũng sẽ tìm cớ chuồn khỏi đây. Hôm nay là cuối tuần, bạn học tới dự đám cưới đều đang làm
việc tại cùng một thành phố nên cũng khó mà lấy lý do bỏ về được. Huống
hồ, những lời chú rể đã nói cũng đả động tới lòng mọi người, dù đã từng
họp lớp mấy lần nhưng mọi người đều không tới đông đủ, có người này thì
lại thiếu người kia, nên lần này nhân dịp lễ cưới của mình, Đỗ Duy Khải
nhất quyết phải triệu tập tất cả các bạn học lớp 12/1 và 12/2 lại. Lúc
này ở quán trà cũng coi như là một buổi hợp lớp đi. Từ sau khi tốt
nghiệp cấp ba, mỗi người một ngả, may ra được một vài người học chung
trường đại học, hễ gặp được người quen cũ là nhớ lại quãng thời gian học sinh, đương nhiên không ai muốn làm người đầu tiên ra về cả.
Vương Y Bối chậm chạp bước đi, điệu bộ bất đắc dĩ. Trước kia cô lúc nào cũng
làm kẻ đầu têu, muốn làm gì là làm cái đó, Lương Nguyệt từng nghiêm túc
nói, mọi người từ khi vào cấp ba đều đã học được cách cư xử khôn khéo
rồi, nếu cô vẫn còn giữ tính cách thì rất dễ đắc tội với người khác.
Không ai đề cập tới chuyện ra về, Vương Y Bối cũng không tiện mở miệng, cùng
mọi người đi theo sau Trần Tử Hàn, coi anh là chủ nhà.
Quán trà
này nằm ngay cạnh khách sạn tổ chức hôn lễ, có phong cách khá mới lạ,
mọi người vào trong, lần lượt ngồi xuống chơi mạt chược.
Vương Y
Bối cũng biết chơi trò này nhưng cô không ngồi chơi cùng mọi người, cô
ngồi xuống sofa. Thỉnh thoảng có một vài người bạn học gọi cô tới chỗ
họ, cô đều tươi cười xua tay.
Vừa mới quay đầu lại, Vương Y Bối
liền phát hiện Trần Tử Hàn đã ngồi đối diện với cô từ bao giờ. Bất giác, cô muốn đứng dậy, thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu,
cô lại cảm thấy mình hà tất phải “lập dị” như thế? Người ta đâu có làm
gì, sao cô phải tỏ ra để tâm, làm vậy chỉ khiến cho người ta nghĩ cô nhỏ mọn mà thôi.
Dù không hề chú ý tới người trước mặt, nhưng khi
ánh mắt cô vừa di chuyển thì đã thấy Hướng Thần ngồi xuống bên cạnh Trần Tử Hàn, hai người họ nhìn nhau cười thân thiết.
Ngay cả bản thân cô cũng phải thừa nhận, họ rất đẹp đôi.
Một lúc sau, sofa bên cạnh chợt lõm xuống. Lương Nguyệt vỗ vai Vương Y Bối, cười hiền hoà: “Sao không ra kia chơi cùng mọi người?”.
“Chẳng phải đang đợi cậu đấy ư?”
Lương Nguyệt đã thay chiếc váy cưới vướng víu, chỉ còn kiểu tóc và khuôn mặt
trang điểm vẫn giữ nguyên, nhưng vẫn xinh đẹp như thiếu nữ bước ra từ
trong bức ảnh nghệ thuật.
“Vậy á? Cảm ơn cậu nha!” Lương Nguyệt cố ý kéo dài giọng.
“Ông xã nhà cậu đi đâu rồi?”
“Anh ấy uống nhiều quá nên tớ bắt đi ngủ trước rồi. Buổi tối còn phải tiếp
tục nữa, cái tên ngốc ấy, nói không được!” Lương Nguyệt vốn đã bày cho
Đỗ Duy Khải uống nước trắng giả rượu, đằng nào thì cũng chẳng có ai biết đấy là đâu, thế nhưng Đỗ Duy Khải cho rằng, kết hôn là chuyện cả đời
chỉ có một lần, nhất định phải uống rượu. Lương Nguyệt thật không biết
phải khen anh thành thật hay chê anh ngốc nghếch nữa.
“Thế cũng được.” Vương Y Bối sờ lên mặt Lương Nguyệt, “Tránh cho cậu ta lúc hôn cậu lại phát hiện trên mặt cậu toàn phấn son”.
Lương Nguyệt tức đến suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Có người đi chê bai người khác như cậu sao?”.
“Đừng có nghi ngờ, tớ chỉ chê bai mỗi cậu thôi đấy!”
Lương Nguyệt bật cười, có chút không đành lòng. Cô cứ tưởng Y Bối gặp Trần Tử Hàn sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ buồn, nhưng giờ mới nhận thấy
mình đã sai. Cuộc sống đúng là người thầy xuất sắc, có thể dạy cho người ta biết che giấu cảm xúc. Lương Nguyệt cũng không biết nên nói gì cho
phải, nếu như Y Bối đã thật sự không còn để tâm nữa, vậy thì cô động
viên cũng trở thành vô nghĩa, còn nếu cô ấy vẫn giữ trong lòng thì dù có nói cũng chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng hơn mà thôi.
Thế nhưng
Lương Nguyệt vẫn cảm thấy Trần Tử Hàn quá đáng, biết rõ ở đây sẽ gặp
nhiều người quen như vậy mà còn đi cùng Hướng Thần, khiến Vương Y Bối
thêm khó xử. Cho dù cô và Y Bối đã không lâu không liên lạc nhưng trong
lòng cô, Y Bối mãi là người bạn tốt nhất, mặc kệ vật đổi sao dời.
Lương Nguyệt đang định nói gì đó thì chuông di động của Vương Y Bối vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, đang định đứng dậy ra ngoài nghe máy thì bị
Lương Nguyệt kéo lại: “Ai gọi mà phải đi chỗ khác nghe, có gì phải ngại
chứ?”.
Vư