
trước mặt mọi người, nói là ai bảo anh muốn thi đại học thể dục thể thao chứ?
Sau đó Đỗ Duy Khải rời khỏi đội thể dục thể thao, ra sức nỗ lực học tập, thậm chí sau cuộc thi phân lớp còn được xếp vào lớp ưu tú. Chuyện này năm ấy còn được coi là chuyện gây mưa gây bão trong sử sách.
Thấy Vương Y Bối hơi ngây người, Lương Nguyệt chủ động giải thích: “Thực ra, mình từng thầm thích anh ấy. Cậu không ngờ đúng không?” Cô ấy tươi cười vui vẻ.
Những chuyện quá khứ đã được sửa chữa viên mãn, kết quả sum họp một chỗ là được, những chuyện râu ria đâu còn quan trọng nữa.
Kỳ thực Đỗ Duy Khải trở thành nhân vật làm mưa làm gió còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Hồi cấp ba anh ta từng có bạn gái, đối xử với cô gái ấy vô cùng tốt, còn tự mình đi làm kiếm tiền mua một cặp đi dộng tình nhân.
“Khi nào thế?” Vương Y Bối thật không biết Lương Nguyệt còn có một mối tình đơn phương như vậy.
“Cậu ấy à, ngày nào cũng chỉ biết tới mỗi Trần Tử Hàn, làm sao để ý tới mình được. Hơn nữa lúc ấy mình biết anh ấy có bạn gái rồi nên không dám nói ra nữa…” Lương Nguyệt nói xong, lập tức quan sát sắc mặt Vương Y Bối. “Mình…. mình…”
“Không sao.” Vương Y Bối cười, giống như không để ý, “Bọn mình đã chia tay lâu như vậy rồi, không cần như vậy…”
Lương Nguyệt cười ha ha hai tiếng, lập tức đổi trọng tâm câu chuyện: “Có biết vì sao mình thích anh ấy không? Hồi đó anh ấy còn ở trong đội thể dục thể thao. Mình đi ngang qua trong lúc anh ấy đang chạy như một cơn gió, mình cứ đứng im nhìn theo. Sau đó mình nhặt được di động của anh ấy. Mình muốn tìm anh ấy mà không được. Hôm sau mình lại tới sân vận động chờ anh ấy xuất hiện, kết quả bị anh ấy vô tình đá quả bóng trúng đầu, ngã lăn ra đất. Khi anh ấy chạy tới, mình còn ngốc nghếch đưa trả điện thoại cho anh ấy. Anh ấy cầm lên xem, cũng chẳng buồn nhìn mình một cái. Khi ấy mình cảm thấy, anh ấy vô cùng yêu bạn gái. Thế nhưng mình cũng thật ngốc, bị bóng đập trúng đầu mà cũng không tìm anh ấy tính sổ.”
Vương Y Bối vốn dĩ muốn hỏi, vì sao biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn yêu, nhưng cuối cùng cô lại không hỏi. Sau khi cô và Trần Tử Hàn hẹn hò, chẳng phải vẫn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy ư?
Lương Nguyệt tiếp tục kể chuyện sau này cô và Đỗ Duy Khải quen biết như thế nào. Hai người bọn họ trùng hợp thi vào cùng một trường đại học, vì là bạn học cũ, cho nên cũng thường xuyên liên lạc, rồi từ từ yêu nhau. Đương nhiên, thời gian ấy, Đỗ Duy Khải đã chia tay bạn gái trước.
Hai người nói vài chuyện linh tinh, nhưng trong quá trình ấy, Lương Nguyệt liên tục len lén quan sát sắc mặt Vương Y Bối. Lúc này có người gọi Lương Nguyệt vào thay đồ, khách khứa đã tới đông đủ rồi. Lương Nguyệt mím môi, kéo Vương Y Bối đang định đi ra ngoài lại: “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ừ.” Vương Y Bối không thể cười nổi nữa, bởi vì vẻ mặt Lương Nguyệt rất nghiêm túc.
“Đỗ Duy Khải và Trần Tử Hàn trước đây có hợp tác làm ăn, cho nên rất thân quen. Mình vốn dĩ không biết, nhưng thấy trong thiếp mời anh ấy có ghi tên Trần Tử Hàn, lúc ấy mới hỏi nguyên nhân. Anh ấy muốn mời Trần Tử Hàn làm phù rể, mình đã định ngăn cản nhưng mà hai người họ là bạn bè, mình không thể… cho nên…” Lương Nguyệt lưỡng lự.
“Không sao thật mà, mình nói thật đấy.” Vương Y Bối vuốt tóc Lương Nguyêt: “Đừng băn khoăn gì nữa, hôm nay cậu là cô đâu, là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này.”
Cô thật sự không chú ý, thậm chí còn cảm động vì cô bạn lâu chưa gặp này lo lắng cho mình như vậy. Lương Nguyệt không để cô làm phù dâu, chính là nghĩ cho cô, không muốn làm khó cô mà thôi. Nhìn ở một góc độ nào đó sẽ thấy, chân tướng thật sự quả thật là rất đau lòng.
Lương Nguyệt lúc này mới gật đầu.
Dường như có người trong cuộc sống thả xuống một tấm lưới lớn, rồi cuối cùng trong lúc lơ đễnh chợi phát hiện ra cái nút thắt kia.
Vương Y Bối ra khỏi phòng thay đồ. Đi qua một hành lang thật dài rồi vào thang máy. Cô cũng từng mơ mộng một hôn lễ như vậy với Trần Tử Hàn, muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn tiệc rượu thì càng đơn giản càng tốt. Cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ sinh hai đứa con, đầu tiên là con trai, sau đó sinh con gái. Như vậy mới có thể thỏa nỗi ao ước muốn có một ông anh trai của cô.
Những ký ức mơ hồ lại dâng lên trong đầu, ngày càng rõ rệt, ngày càng chi tiết, khiến Vương Y Bối hoài nghi, ký ức ấy mình đã giữ gìn cẩn thận, hay là hằng ngay chính mình vẫn ôn lại, như thế mới có thể khắc sâu đến vậy.
Ra khỏi thang máy, đi được vài bước đã tới phòng khách.
Tấm lưới quăng ra trong cuộc sống kia có những điểm thắt nút thật lớn. Ngay trước mặt cô, tại cửa ra vào, Trần Tử Hàn đang đi vào. Anh mặc một bộ âu phục đơn giản, toàn thân như được bao chùm bởi một lớp anh sáng, khí chất nổi bật, tự tin đĩnh đạc.
Đương nhiên không thể bỏ qua cô gái bên cạnh Trần Tử Hàn.
Hướng Thần – một minh chứng sống cho mị lực của Trần Tử Hàn hồi học cấp ba. Trong khi những cô gái theo đuổi anh đều thoảng qua như mây bay, thì chỉ có Hướng Thần là vẫn một mực ở bên cạnh anh, cho dù anh có bạn gái, cho dù anh ở đâu, ch