
ọc lớp 12/2, còn Trần Tử Hàn học lớp 12/1, Hai người đã để “lỡ
nhau” bằng cách đó, vốn dĩ tưởng sẽ được học chung lớp với nhau, sẽ được ở bên nhau vui vẻ.
Trần Tử Hàn chưa bao giờ thấy hụt hẫng đến
thế, giáo viên giảng cái gì anh cũng không biết. Khi đã định thần lại,
tiếp nhận sự thật kia rồi, anh lại lo lắng cho cô, sợ cô còn chưa thể
chấp nhận được. Thời gian để cô tiếp nhận một sự việc nào đó thông
thường đều dài gấp ba lần người khác.
Sau sự kiện lần này, Trần
Tử Hàn nhận thức được một điều, nhất định không nên chơi trò niềm vui
bất ngờ với cô, tốt nhất hai người làm gì nên nói rõ ràng với nhau thì
hơn.
Vương Y Bối chịu đả kích rất lớn, Lương Nguyệt liên tục an ủi cô: “Không sao, coi như mọi chuyện chưa xảy ra đi”.
“Nhưng rõ ràng là xảy ra rồi!”
“Haizz… Chỉ là không học chung lớp thôi mà, có thể là ông trời thấy các cậu
hạnh phúc quá nên đố kỵ, an bài cho các cậu thành ra thế này để các cậu
phải nổ lực hơn nữa.”
Vương Y Bối càng nghĩ càng cảm thấy bi
thương, cứ ngỡ lần này sẽ được học chung với Trần Tử Hàn như cũ, không
ngờ sự thật lại đánh cho cô một đòn quá đau.
Tâm trạng Vương Y Bối rất tệ, Trần Tử Hàn không biết phải làm sao, hết giờ tự học cùng cô đi dạo, giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh nhẫn nại từng chút từng chút một lôi cô ra khỏi sự thất vọng kia, cố
gắng thuyết phục cô rằng không học cùng nhau cũng không có ảnh hưởng gì, anh vẫn sẽ mua bữa sáng tới cho cô, vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí tiết tự học cuối mỗi buổi anh sẽ sang lớp cô học cùng cô.
Quen với
chuyện đó rồi, trong lòng Vương Y Bối mới cảm thấy thoải mái hơn. Khả
năng thích ứng của cô vô cùng kém, cô không sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự thay đổi nào, dù là cuộc sống hay con người.
Lương Nguyệt thỉnh
thoảng vẫn cười trêu cô, cái gì cũng lười thay đổi, nhỡ yêu phải một kẻ
xấu xa thì thê thảm rồi. Mỗi lần như thế, Y Bối đều cười đáp rất tự tin: “Mắt nhìn người của tớ rất tốt”.
So với niềm hạnh phúc của Trần
Tử Hàn và Vương Y Bối, Hướng Thần lại có vẻ rất chán nản. Cô cho rằng
tính cách của Vương Y Bối chẳng có mấy người con trai nào có thể chịu
được mà ở bên nhau lâu dài. Thế nhưng Trần Tử Hàn lại không hề có biểu
hiện nào là chịu không nổi Vương Y Bối kể cả khi biết cô cố tình gây sự. Hiểu rõ điều ấy, Hướng Thần lại càng khó chịu. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc anh còn có thể nhẫn nhịn được đến khi nào, cô vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày anh không chịu nổi mà rời xa Vương Y Bối.
Thế nhưng
có lẽ như đã quá lâu mất rồi! Kết thúc năm học lớp mười một, lên lớp
mười hai, hai ngươi họ vẫn ở bên nhau vui vẻ. Bạn bè thường hay trêu
chọc rằng, một học sinh giỏi toàn khối như Trần Tử Hàn mà cũng “coi
thường kỉ cương”, lấy thân mình chứng minh kết quả học tập và chuyện yêu đương không hề có liên quan.
Thành tích của cả Trần Tử Hàn và
Vương Y Bối đều rất ổn định, thầy cô vì thế mà cũng nhắm một mắt mở một
mắt cho qua chuyện giữa họ.
Vương Y Bối từng nghĩ, cứ như vậy rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả, hai người sẽ tiếp tục ở bên nhau, mãi mãi.
Có ai đó từng nói, lời thề “mãi mãi” cuối cùng cũng sẽ được chứng minh chỉ là một lời nói dối.
Ý thức của Vương Y Bối về việc thi đại học bắt đầu bằng cụm từ “kiểm tra sức khỏe”, trước đây, cô hoàn toàn không biết gì về nó.
Bệnh viện nằm khá gần trường học nên nhà trường yêu cầu học sinh tự đi đến
đó. Mọi người tới đông đủ rồi, giáo viên mới kiểm tra quân số, mỗi lớp
làm một đơn vị.
Tiến hành khám sức khỏe vào buổi sáng nên không ai được ăn sáng.
Vương Y Bối và Lương Nguyệt cùng mấy cô bạn đi theo con đường tắt tới bệnh
viện. Gọi là đường tắt nhưng thật ra cũng khá rộng, chỉ là ít người qua
lại mà thôi. Con gái mà túm tụm một chỗ thì đương nhiên không thể tránh
được buôn dưa lê bán dưa chuột, chẳng hạn như bàn tán chuyện năm ngoái
có vài bạn nữ trong trường đi kiểm tra sức khỏe thì bị phát hiện ra đã
mang thai. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Vương Y Bối chính là:
Vì sao trước khi đi khám không giải quyết cái thai đi? Để người ta phát
hiện ra rồi ghi vào hồ sơ có phải là xong đời rồi không?
Đề tài
buôn chuyện của nữ sinh rất nhiều, nói tới nói lui rồi lệch pha sang
chuyện khác. Cuối cùng các cô bàn tới sự đáng thương của phụ nữ, hễ xảy
ra chuyện là sẽ bị người đời khinh bỉ, chẳng còn mặt mũi nào mà gặp
người khác nữa, ai kém may mắn có khi phá thai xong rồi mất luôn khả
năng làm mẹ. Đàn ông thì chẳng phải gánh chịu gì hết, làm xong phủi quần bỏ đi, nào ai biết anh ta từng phạm tội gì?
©STENT : Các cô nói xong còn quay sang dặn dò lẫn nhau phải biết tự bảo vệ bản thân, nhất định không được để cho đàn ông lợi dụng.
Lương Nguyệt tủm tỉm trêu Y Bối: “Sợ hả?”
“Còn lâu nhé! Cậu ấy không phải người như thế!”
“Tớ đã nói gì đâu, sao cậu chủ động nhắc tới Trần Tử Hàn?”
“Tớ nhắc tới lúc nào?” Vương Y Bối giả đần. Tới bệnh viện rồi còn phải tập
hợp toàn bộ mọi người, mỗi lần kiểm tra gồm sáu lớp, sáu lớp này phải
đứng một chỗ để ban cán sự lớp kiểm tra sỉ số. Vương Y Bối đứng trong
hàng nữ, nhìn về phía lớp 12/1. Trần Tử Hàn đang giúp lớp trưởng bên đó
đ