
hần, khuôn mặt mà cô từng rất ghét, và đã từng tát một cái, vậy mà hiện giờ cô
chẳng hề cảm thấy có chút phẫn nộ nào nữa: “Mới chỉ có vài ngày, xem ra
trí nhớ cậu kém đi rất nhiều so với trước đây”.
Còn nhớ thời cấp ba, Hướng Thần học thuộc lòng bài rất nhanh, từng được các thầy cô khen ngợi.
Hướng Thần cười ra tiếng: “Cậu cũng quan tâm tới tôi quá nhỉ, ngay cả trí nhớ của tôi thế nào cũng biết rõ”. Dù biết Vương Y Bối không hoan nghênh
nhưng Hướng Thần vẫn ngồi xuống ghế: “Cậu và sếp có vẻ khá thân thiết
nhỉ?”.
Vương Y Bối liếc nhìn cô ta, không hiểu lời nói kia ám chỉ điều gì. Càng để tâm suy nghĩ thì lại càng khó giải thích.
“Trần Tử Hàn vẫn độc thân.” Hướng Thần thật sự không ngờ lại có ngày mình có
thể nhìn thẳng vào khuôn mặt kia một cách thoải mái đến vậy. Quá khứ bao nhiêu hận, bao nhiêu không cam tâm, bây giờ đã hoá thành khói thuốc mà
lặng lẽ bay đi. Hướng Thần chợt cảm thấy bản thân nực cười, thầm yêu
Trần Tử Hàn ngần ấy năm mà không được, Vương Y Bối chính xác là tình
địch số một của cô, theo lý mà nói thì lẽ ra khi thấy hai người họ chia
tay, cô phải hài lòng mới đúng. Thế nhưng, cô lại chẳng hề thấy vui vẻ,
giống như cảm giác năm xưa khi nghe tin Trần Tử Hàn đính hôn với Lục
Dĩnh, cô nghĩ, nếu người bên cạnh anh không phải Vương Y Bối thì đó
chính là một khuyết điểm.
Vương Y Bối tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ lướt ánh mắt qua mặt Hướng Thần, không nói gì.
Hướng Thần muốn giải thích rất nhiều, giải thích chuyện cô và Trần Tử Hàn
cùng có mặt tại hôn lễ của Lương Nguyệt chỉ là một chuyện ngẫu nhiên,
giải thích hai năm trước, cô và Trần Tử Hàn vẫn duy trì ở mối quan hệ
bạn bè bình thường, có việc cần thì giúp đỡ, không có việc tự khắc sẽ
không quấy rầy nhau. Thế nhưng cuối cùng Hướng Thần cũng không nhiều
lời, quá chủ động thúc đẩy quan hệ tình cảm của người khác, còn chưa
biết là lợi hay hại. Cô cười với Vương Y Bối: “Được rồi, không làm phiền cậu ăn cơm nữa”.
Vương Y Bối nhìn theo bóng Hướng Thần, phát hiện cô ấy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Thân Thiệu Anh.
Điều mà Hướng Thần giấu tận đáy lòng không nói rõ, chính là cô giả vờ thân
mật với Trần Tử Hàn ở đám cưới của Lương Nguyệt, chẳng qua chỉ muốn trả
thù Vương Y Bối một chút vì quãng thời gian cấp ba, giúp lòng mình hoàn
toàn thoải mái.
Vì vừa rồi Hướng Thần nói muốn ôn chuyện cũ với Vương Y Bối nên lúc này thấy cô ta đã đi rồi, Hướng Vũ Hằng mới quay về chỗ.
Vương Y Bối cười với anh: “Bạn học cấp ba, không ngờ thay đổi nhiều quá không nhận ra”. Nói xong cô mới thấy lời nói của mình lỗi sai chồng chất, vì
vừa rồi còn nói là không quen biết hai người họ. “Lúc nãy không chắn
chắc lắm nên không dám qua chào hỏi, thật không ngờ cô ấy vừa nhìn đã
nhận ra tôi”.
Hướng Vũ Hằng há miệng, nhưng chỉ để bỏ một miếng
đậu phụ vào. Anh thật sự muốn nói với cô gái này, nếu không thích thì
đừng nói, chứ đừng nói dối làm gì, thái độ miễn cưỡng như vậy như vậy
vừa làm cho bản thân khó chịu vừa khiến người khác không thoải mái.
Làm việc với nhau đã lâu, Hướng Vũ Hằng phần nào hiểu được con người cô.
Ngày hôm nay tâm trạng cô lộ ra ngoài rất nhiều, hẳn là đã có điều gì
chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng cô.
Ăn cơm xong, Hướng Vũ
Hằng mời cô ra bờ sông ngắm cảnh. Cảnh đêm của thành phố này rất đẹp,
chỉ có điều người ta cứ mãi theo đuổi cái đẹp của anh đèn lung linh mà
quên mất đi thứ ánh sáng đẹp nhất của màn đêm chính là ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời kia. Cơn gió nhẹ dịu dàng lướt qua mặt Vương Y Bối, thổi
mái tóc của cô khẽ bay. Cô chăm chú quan sát một đám trẻ con đang nô đùa gần đấy, lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nụ cười lấp lánh trên mặt, đôi mắt như mặt hồ xanh trong và tĩnh lặng, phản chiếu lại từng tia sáng chiếu
vào nó.
“Cô có tâm sự?”
Cảm giác này đã xuất hiện trong
lòng Hướng Vũ Hằng từ lâu, bình thường Y Bối che giấu quá giỏi, thỉnh
thoảng lơ đễnh để lộ ra nhưng cũng chỉ có một chút, còn hôm nay lại biểu hiện ra bên ngoài rất rõ rệt. Rõ ràng cô quen biết Thân Thiệu An và
Hướng Thần vậy mà lại nói không quen, sau đó lại còn vụng về giải thích.
“Sao thế, hôm nay anh nhàn rỗi quá nên muốn tìm một người đang đầy tâm sự để khuyên bảo à? Thảo nào mà lại đưa tôi ra đây. Tiếc là phải để anh thất
vọng rồi, chỗ này cảnh đẹp như vậy làm gì có ai nỡ lòng tìm tới đây để
tự sát chứ, nên anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ tìm được một người đang tuyệt
vọng ở đây đi.”
Vương Y Bối vô tư cười, khiến Hướng Vũ Hằng không khỏi thở dài: “Có nhiều lúc không thể chỉ dùng lỗ tai để nghe người
khác nói, bởi vì lời nói chưa chắc đã biểu đạt thật sự tâm tình của
người ta. Cần phải nghe tiếng từ trái tim người đó”.
“Vậy anh thử nói xem, tim tôi đang nói cái gì?” Y Bối vẫn cười thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với những gì anh nói.
“Cô không quên được một người.” Hướng Vũ Hằng nói bằng giọng chắc nịch.
Nụ cười trên gương mặt cô dần dần mất đi vẻ tự nhiên, nhưng vẫn bình thản nhìn Hướng Vũ Hằng: “Anh tiếp tục đi!”.
“Có lẽ không phải là cô không quên được anh ta, mà chỉ là cô không muốn quên thôi.”
Vương Y Bối nhếc