XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325955

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

nếu ai

đó đã kết hôn rồi thì nhất định sẽ bị hỏi: “Có con chưa? Trai hay gái?”…

Cô vẫn trả lời rất bình thản.

Cũng may là trước khi đi, Vương Y Bối đã sớm có chuẩn bị. Cô lôi kéo Uông

Thiển Ngữ cùng đi với mình, tránh tình trạng cô phải cô độc ngồi một

chỗ. Vừa nhìn thấy Uông Thiển Ngữ xuất hiện, Y Bối liền kéo cô ấy đến

trước mặt Lương Nguyệt: “Đây là người tớ đã từng kể với cậu, bạn tốt của tớ, Uông Thiển Ngữ”.

Lương Nguyệt và Uông Thiển Ngữ cùng quan

sát đối phương rồi chào hỏi nhau. Lương Nguyệt cầm lấy tay Uông Thiển

Ngữ, nói: “Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé bốc đồng này!”.

“Tớ bốc đồng lúc nào?” Vương Y Bối bĩu môi.

Trong khi ba người các cô đang trò chuyện sôi nổi thì đột nhiên ai đó kêu

lên: “Hướng Thần đến rồi đấy à? Trần Tử Hàn đâu sao không đi cùng cậu?”.

Vương Y Bối nhếch môi. Cố ý nói lớn tiếng để cho cô nghe thấy chứ gì?

Năm xưa hình như trong lớp còn có một nhóm là “Hướng Thần đảng”, suốt ngày

xun xoe bên cạnh Hướng Thần, ủng hộ Trần Tử Hàn chia tay cô để đến với

Hướng Thần.

Hướng Thần còn chưa kịp trả lời thì nam chính cũng xuất hiện.

“Xin lỗi mọi người, bận chút việc nên đến muộn!” Trần Tử Hàn nói với giọng áy náy.

Đông đủ rồi, tất cả cùng lên xe.

Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ ngồi cùng nhau, Trần Tử Hàn ngồi ghế phía sau

các cô. Vương Y Bối chẳng nói chẳng rằng nhưng lại hết sức chăm chú nghe Trần Tử Hàn và Hướng Thần nói chuyện với nhau. Hai người họ nói rất

nhiều vấn đề xa lạ với cô, giống như chưa từng có liên quan gì tới cô

cả.

Cô biết Hướng Thần cố ý, nhưng khi nghe thấy vậy trong lòng

cô vẫn cảm thấy đau xót. Vị trí bỏ trống sau khi cô rời đi, đã có một

người thay thế…

Uông Thiển Ngữ khẽ lay tay cô. Y Bối quay sang mỉm cười để cô ấy yên tâm.

Đến Nông Gia Lạc, dù ở đây có phần hơi lộn xộn nhưng mọi người vẫn rất hào

hứng. Vừa xuống xe đã có người gào đói, vội vàng lấy dụng cụ nướng thịt

ra bắt đầu nấu ăn.

Vương Y Bối đứng một bên nhìn mọi người bận rộn.

Chức danh “lớp trưởng Trần Tử Hàn” tựa hồ đã ăn sâu trong đầu mọi người, ai

cũng tuân thủ sự chỉ huy của anh. Cô nhìn bóng dáng kia, vô thức xoay

người đi.

Thịt đã tẩm gia vị, bếp nướng cũng nhóm lửa xong, mọi người lấy đồ ăn ra, cho lên vỉ nướng.

Lương Nguyệt liếc về phía bếp: “Nướng thế kia thì bao giờ mới được ăn? Nướng

xong thì cũng chết đói cả với nhau rồi, sao không bỏ tất cả vào nướng

cùng lúc đi?”

“Đề nghị không tồi!” Ai đó lên tiếng hưởng ứng, bắt đầu tìm củi chất thành một đống lớn.

Vương Y Bối kéo Uông Thiển Ngữ tới bên cạnh bếp lửa mà Lương Nguyệt vừa mới nhóm xong, sau đó lấy đồ ăn cùng nhau nướng.

Vương Y Bối cầm lấy một cái đùi gà dày thịt, ngồi nướng thịt thế này khiến trong lòng cô dễ chịu đôi chút.

Lửa khá lớn, cô lùi lại đằng sau theo quản tính. Những đốm lửa li ti bắn

tung toé khiến tay cô khẽ run lên, đùi gà trong tay rơi xuống đất. Cô

nhìn vào nó, đột nhiên cảm thấy bực bội.

Uông Thiển Ngữ thấy cô

chợt ngây người ra, đang định kéo cô lại an ủi một chút nhưng còn chưa

kịp phản ứng thì đã có một người khác xuất hiện trước mặt Y Bối.

“Cho em.”

Vương Y Bối ngẩng đầu, trông thấy gương mặt quen thuộc, trên tay anh là một cái đùi gà đã nướng xong.

Mọi người đều nhìn về phía hai người họ.

Cô đẩy anh ra: “Giờ em không muốn ăn nữa”.

Nếu hiện tại chỉ có một mình, cô nhất định sẽ khóc lớn một trận. Khóc vì miếng đùi gà kia rơi, cô không thể ăn!

Một câu nói trong hồi ức, thỉnh thoảng lại vang vọng bên tai cô: “Em muốn cái gì anh cũng sẽ mang về cho em…”.

Mọi người đều là người thông minh, chỉ lặng im nhìn, cho dù trong lòng có bao nhiêu liên tưởng cũng sẽ không ai đi hỏi đương sự.

Màn đêm phủ xuống, Y Bối đứng giữa khoảng đất trống bên ngoài gian nhà, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Uông Thiển Ngữ đi tới bên cạnh cô, vai sóng vai, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước.

“Y Bối!” Uông Thiển Ngữ khẽ gọi: “Có chuyện này tớ vẫn luôn giấu cậu”.

“Chuyện gì?”

“Anh ấy từng đi tìm cậu.” Uông Thiển Ngữ ngừng một chút, quan sát sắc mặt

Vương Y Bối: “Cái đêm cậu khóc lóc chạy tới nhà tớ, anh ấy đã tới tìm

cậu”.

Cô lặng im nhìn Uông Thiển Ngữ, không lên tiếng.

Uông Thiển Ngữ thở dài: “Khi ấy thấy cậu quá đau khổ, tớ nghĩ, cho dù anh ấy có tìm cậu về thì sao chứ? Nếu người con trai này khiến cậu sống khổ sở như vậy, thì hai người làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau được nữa? Vì

thế, tớ đã không nói cho anh ấy biết lúc ấy cậu đang ở trong nhà tớ”.

Uông Thiển Ngữ dừng lại, không nói tiếp việc Trần Tử Hàn cũng đoán được Y Bối ở đó.

Vương Y Bối mím môi, nhưng nghe xong thì cũng chỉ khẽ

cười: “Nói thật đi, có phải cậu cảm thấy chúng tớ không hợp nhau hay

không?”.

Uông Thiển Ngữ im lặng.

Vương Y Bối ngày ấy ngây

thơ, đáng yêu, một cô gái như vậy thực sự cần một người đàn ông yêu

thương, chiều chuộng hết lòng, vĩnh viễn không được để cô ấy rơi lệ,

không được khiến cô ấy bị tổn thương.

Nhưng Trần Tử Hàn lúc đó

không có khả năng ấy. Hơn nữa, Y Bối cũng không phải một cô gái hiểu

lòng người khác. Nếu như đánh giá hai người họ có hợp nhau hay không,

chỉ có thể nói rằng, thời điểm ấ