
ô hầu gái, đỉnh cũng không dám đỉnh một câu.
“Cậu không cần trêu chọc tôi, nói chuyện với cậu thật vớ vẩn.”
“Làm sao chứ? hôm nay là sinh nhật cậu nha, vì sao lại không vui?”
Cô ngạc nhiên.“Cậu làm sao biết được?”
“Cậu nói mà! Chính là cái hôm hỏi cái gì mà chòm sao đặc biệt giống cậu vừa
ngốc, vừa nhát gan, lại yếu đuối lại chỉ biết khóc đó.” Nghe qua thực sự rất
giống con người vô dụng.
Lần đó chỉ là lơ đãng nhắc tới, hắn liền nhớ kỹ? Hay là hắn muốn mang đề tài
chòm sao ra chủ yếu để hỏi ngày sinh nhật cô?
“Quan Tử Tu không rảnh cùng cậu sao?” Bằng không tại sao ngày sinh nhật lại
buồn thế chứ?
“Có lẽ thế!” Hôm nay anh có hẹn với giáo sư, buổi tối có buổi gia sư, có lẽ
không rảnh thật, cô không dám phiền anh.
Những sinh nhật trước đây của cô, không phải năm nào anh cũng cùng cô, nếu
hai người cách xa nhau hoặc thực sự không thể phân thân, anh cũng không tận lực
sắp xếp gì, nhưng nếu điều kiện cho phép, bình thường anh sẽ dắt tay cô đi dạo
phố, mua cái bánh ngọt nhỏ chúc mừng một chút, nhưng mỗi lần ước nguyện đều
nói:“Em có thể ước mình thông minh hơn chút được không.”
Nhưng có lẽ anh đã quên rồi, cô nhớ anh từng nói qua không quan trọng những
ngày lễ, có lẽ sinh nhật với anh mà nói một chút cũng không quan trọng, cho nên
mấy ngày nay cô cũng cô gắng không nhắc tới.
“Nếu không…… Tôi muốn nói, dù sao bây giờ cậu trở về cũng chỉ có một mình
thôi, hay là…… Ách…… Cùng tôi đi chúc mừng sinh nhật?” Dương Gia Chương có chút
khó khăn mở miệng, hình như là sợ cô nghĩ quá nhiều, rất dư thừa chạy lại bổ
sung:“Chỉ là bạn bè! Một người bạn giúp cậu chúc mừng sinh nhật không sao chứ?
Cậu ngàn vạn lần không được nghĩ nhiều, tôi biết cậu chính là dung chính trinh
tiết, từ tám trăm năm trước đã quên chuyện muốn cậu làm bạn gái rồi!”
“……” Hai câu cuối là khen cô hay mắng cô vậy?
“Thôi mà, không cần nghĩ nhiều như vậy, nói đi là đi!” Hắn không đợi cô phản
ứng, lập tức đưa tay ra, kéo cô chạy lấy người. Nếu đợi cô suy nghĩ thêm, chắc
chắn sẽ hộc máu mà trả lời hắn:“Không được, tôi không thể ra ngoài với người con
trai khác ngoài Tử Tu.”
Hắn tuyệt đối tin rằng, trừ Quan Tử Tu, không có một tên con trai nào có thể
cầm tay cô, càng miễn bàn hôn cô, ôm cô, lần đầu tiên đụng vào cô, cô ngay cả
chạm cũng không cho hắn chạm vào! Nếu hắn không quá cường thế, cộng với cô phản
ứng quá chậm, luôn bị hắn dắt đi, chắc hẳn là ngay cả đầu ngón tay của cô hắn
cũng không được đụng đến.
Có đôi khi hắn cũng nghi ngờ có phải cô sống ở thời cổ đại không? Có lẽ cô mà
bị đụng đến một đầu ngón tay sẽ nghĩ rằng trinh tiết đã mất, muốn nhảy xuống
giếng tự sát bảo toàn danh nghiệp liệt nữ.
Đây là lần thứ hai, cô ngồi sau xe máy của hắn.
Họ cùng ăn tối, sau đó hắn đem cô đến bờ biển, mua một cái bánh ngọt, một tá
bia, hào hùng vạn trượng tuyên cáo với cô không say không về.
“Không được.” Cô không thể uống rượu, Tử Tu sẽ mắng cô mất.
“Cậu đừng nói nữa đi!” Cô còn không thèm nhìn xem hắn là vì ai mới mua, sinh
nhật làm sao có thể không có rượu? Thế mà cô lại hắt nước lạnh vào hắn.
Cô mở miệng đang định nói gì đó…
Thì một tiếng chuông độc nhất vô nhị vang lên.
Vẻ mặt hắn cứng đờ.“Quan Tử Tu?” tiếng chuông này hắn đã rất quen thuộc, chỉ
thấy cô hầu gái kia không dám chậm trễ, vô cùng cung kính nhận điện.
“Em ở đâu vậy?” Đầu tiên bên kia hỏi.
“Ơ……” Cô có chút chột dạ liếc tên ngồi bên trái một cái, cố ý nói nhỏ:“Em ở
thư viện làm báo cáo.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.“Nếu không có việc gì, đừng về nhà quá
trễ.”
“Nhưng……” Anh cũng bận rộn nhiều việc không phải sao? Cô không muốn về nhà
một mình đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo ngày sinh nhật đâu!
“Trễ nhất trước mười một giờ phải về nhà, biết không?” Không cho kháng nghị,
trực tiếp phán quyết.
Cúp điện thoại, thấy cô buồn không hé răng, Dương Gia Chương một bên chủ động
hỏi:“Hắn nói thế nào?”
“Anh ấy dặn tôi về nhà sớm một chút.”
“Tôi không biết cậu còn có nhiệm vụ gác cổng nữa? Chậc, bị quản nghiêm vậy,
cậu rốt cuộc là bạn gái hay là con gái hắn vậy?” Quả thực bất khả tư nghị.
Cô buồn chán, không có tâm tư nào phản bác hắn.
“Cậu thực sự muốn ngoan ngoãn theo lệnh? Rõ ràng là chính hắn không thể bên
cạnh cậu, có lập trường gì yêu cầu cậu về nhà sớm một chút thay hắn chờ cửa? Cậu
cũng không phải con cún hắn nuôi mà có trách nhiệm trông nhà cho hắn !” Hắn khó
chịu đến cực điểm, đối với Quan Tử Tu hắn hoàn toàn không có ấn tượng tốt, cũng
cũng không cần phải để ý lời nói nữa.
“Cậu nói chuyện thật khó nghe.” Những lời này đối với tâm trạng của cô thật
là khó nghe, mỗi câu đều giống một mũi kim xuyên vào tim, làm nó chảy từng giọt
máu.
“Tôi chỉ là nói chuyện khó nghe mà thôi, còn hắn thì sao? Hắn căn bản là
không quan tâm cậu, nếu hắn thực sự để ý, thì đầu tiên phải nghe tới ý kiến của
cậu, mà không phải tự tiện quyết định cậu cần cái gì, ngay cả hỏi cũng không hỏi
một tiếng xem cậu suy nghĩ thế nào, vĩnh viễn chỉ biết gọi cậu như vậy, tùy ý
xếp đặt cậu, khống chế cậu, một chút cũng không để ý đến tâm trạng cậu! Đây là
yêu sao?