Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 7.5.00/10/656 lượt.

một món canh,

cô hạnh phúc tới mức không thốt được nên lời.

Chỗ thức ăn này hai người ăn không hết, Thẩm Hi muốn đóng gói mang về.

Hà Chi Châu dựa lưng vào thành ghế gỗ của quán cơm, rút mấy tờ giấy ăn

ra lau tay. Anh không thấy đóng gói có vấn đề gì, nhưng nghe được hai từ “đóng gói” từ trong miệng Thẩm Hi thốt ra, tuy rằng trong lòng mắng cô

đáng đời nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không đành lòng.

Anh mở miệng hỏi: "Sinh hoạt phí kỳ này của em còn bao nhiêu?"

Thẩm Hi ngẩng đầu lên, không ngờ Hà Chi Châu sẽ hỏi mình vấn đề nhạy cảm như thế. Cô do dự một chút, rồi giơ ra hai ngón tay, sau một lát, lại

cụp một ngón tay xuống: "Có lẽ là từng này."

Hà Chi Châu hiểu, cố ý nói: "Chỗ đó không đủ cho em tiêu rồi, em tính sao đây?"

Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu, quả nhiên là tên bạn trai hẹp hòi mà. Anh còn

hỏi cô tính thế nào nữa cơ đấy, bây giờ không phải là lúc nên trực tiếp

lôi tiền ra đập thẳng vào mặt cô hay sao? Con ngươi đen nhánh của Thẩm

Hi đảo qua đảo lại một hồi, nhỏ giọng uất ức nói: "Em đi bán thận."

Hà Chi Châu nâng đầu, tiếp tục bình thản hỏi: "Khi nào đi bán, có cần anh đi cùng em không?"

Tốt bụng quá nhỉ! Thẩm Hi cúi đầu, không muốn nói chuyện.

Hà Chi Châu: "Thế nào?"

Thẩm Hi ngẩng đầu lên: "Hà Chi Châu, anh cố ý chế nhạo em!"

Hà Chi Châu nhướn mày, anh dự cảm Thẩm Hi sắp giận anh tới nơi rồi. Hà

Chi Châu đổi lại giọng điệu, chuyển đề tài: "Thiếu tiền tiêu tại sao

không nói với anh?"

Thẩm Hi lại cúi đầu thấp hơn, đáp án quá tàn nhẫn, cô thật sự không biết phải nói như thế nào. Quả nhiên, phụ nữ thường luôn tự lừa mình dối

người.

Hà Chi Châu thấy vậy thì chỉ có thể tự đưa ra nguyên nhân mà mình suy đoán: "Em cảm thấy anh không có tiền sao?"

Thẩm Hi lắc đầu, không ngẩng đầu lên cũng không lên tiếng.

Hà Chi Châu lại đoán tiếp: "Em ngại nói với anh?"

Thẩm Hi vẫn lắc đầu.

Hà Chi Châu dừng một chút, nói ra nguyên nhân cuối cùng mà mình có thể

nghĩ ra được ——"Hay em cho rằng anh sẽ không cho em mượn?"

Thẩm Hi không có phản ứng. Tuy vẫn không ngẩng lên, không nói gì, nhưng lần này lại không lắc đầu.

Quả nhiên! Hà Chi Châu hít sâu một hơi, hận không thể đập bàn một cái, anh quay đầu hô lên: "Chủ quán, tính tiền!"

Ông chủ với nụ cười niềm nở chạy lại gần: "Tổng cộng là 295 đồng."

Hà Chi Châu mặt không thay đổi lấy ra tờ 300 đồng, không đợi ông chủ

thối lại tiền lẻ, anh trực tiếp kéo tay Thẩm Hi ra khỏi quán. Bên ngoài

không có điều hòa, bầu không khí nóng bức, cơn giận dữ vừa cố đè nén của Hà Chi Châu cũng phát tác.

Không có người đàn ông nào chấp nhận được việc bị bạn gái mình hoài nghi như vậy. Vô duyên vô cớ lại trở thành một người bạn trai hẹp hòi. Phụ

nữ uất ức thì có thể khóc, còn đàn ông uất ức thì chỉ có thể bộc phát!

Anh lạnh lẽo nhìn Thẩm Hi: "Nói cho anh biết, tại sao?"

Hừ hừ, Thẩm Hi buồn bực đi hai bước: "Chính anh nói á. . . . . ."

Hà Chi Châu suy tư một chút, rốt cuộc thì mình đã nói câu nào khiến Thẩm Hi hiểu lầm. Anh đưa tay vỗ xuống đầu Thẩm Hi, chỉ tiếc rèn sắt không

thành thép nói: "Thẩm Hi, anh thật sự muốn đánh em một trận."

Thẩm Hi đang cúi đầu đi bộ, cảm xúc đã ngấp nghé tới điểm giới hạn bùng

nổ rồi. Từ bị chế giễu đến bị chất vấn, hiện tại còn bị đánh, vành mắt

cô đỏ lên, hai giọt nước mắt lập tức rơi xuống. Cô không muốn Hà Chi

Châu nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ của mình, bước chân tăng tốc độ, cô

phải về ký túc xá.

Hà Chi Châu đi ở đằng sau, sải chân bắt lấy tay Thẩm Hi.

Thẩm Hi không đi được nữa.

Hà Chi Châu nghiêng đầu, nhận thấy bạn gái có chút bất thường, liền kéo cô ôm vào trong lòng.

Thẩm Hi chôn mặt ở trước ngực Hà Chi Châu, sụt sịt khóc. Cô biết mình

không đúng. Xài tiền bậy bạ, không hiểu chuyện, đầu óc cũng không thông

minh, ngoại trừ biết khiêu vũ ra thì chỉ chẳng còn ưu điểm nào cả, nhưng cũng không thể bị chế giếu như vậy chứ.

Hà Chi Châu cúi đầu, Thẩm Hi không nhúc nhích đứng im trong vòng tay

anh. Cô đang khóc, nước mắt thấm ướt áo của anh. Anh còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể âm thầm tự trách thôi. Hà Chi Châu nhẹ vuốt tóc cô,

mở miệng hỏi: "Vừa rồi anh rất đáng ghét phải không?"

Thẩm Hi chảy nước mắt ở trong lòng anh gật đầu một cái.

Người đi đường đi qua đi lại, tuy hai người đứng ở trong góc khuất,

nhưng hình ảnh này vẫn khiến mọi người dừng lại liếc nhìn một chút. Thẩm Hi khóc không ra tiếng, nên ai cũng cảm thấy cô chỉ đang làm nũng mà

thôi.

Hà Chi Châu cúi đầu nói với cô: "Hi Hi, vừa rồi là anh tức giận, nhưng

đúng là không nên đối xử với em như thế. Anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh

được không?"

Thẩm Hi cọ cọ mặt vào ngực anh, nước mắt đã ngừng, cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

Hà Chi Châu nói tiếp: "Với tư cách là bạn trai, anh hi vọng nếu bạn gái

gặp khó khăn gì thì có thể lập tức nghĩ đến anh. Chuyện nhỏ cũng được,

chuyện lớn cũng không sao. Anh là bạn trai em, trừ cha mẹ em ra thì bên

ngoài anh là người quan trọng nhất. Bất kỳ chuyện gì em cũng có thể tới

tìm anh, huống chi chỉ là vấn đề về tiền."

Thẩm Hi biết mình sai rồi, chỉ thốt ra được một tiếng: "Vâng. . . . . ."

Hà Chi Châu sờ đầu của cô


The Soda Pop