ữ một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ, nhưng mà anh nói cái này với cô vào lúc nào?
“Em trước đây thích khóc, vẫn khóc, anh rõ ràng cứ như vậy nói với em…” Cô đáng thương kể.
“Hiện tại lại trách em…”
Cô trước đây sao? Thời điểm cùng với Nguyên Linh? A… Có thể sao, khi đó anh chỉ cần
có thể làm cho đứa bé ầm ỹ chết người câm miệng, anh nói cái gì cũng đều có khả năng nói bậy.
Bốn phương
tám hướng truyền đến ánh mắt làm cho anh chột dạ, nhân viên của anhdùng
ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, khiển trách anh, bởi vì anh làm người cuối
cùng ở “Cương” không bị bị mắng đến khóc phát khóc, hơn nữa anh còn quên lời nói trước kia đã nói qua.
“Em quả là
ngốc, em không xứng với anh, em cũng muống thông minh một chút a, nhưng
mà em có cố gắng thế nào cũng không được, em muốn giống chị Tương Lâm có thể giúp anh…Nhưng mà em làm hỏng….Em cái gì cũng học không tốt…”
Hiện tai nên làm gì? Nguyên Hạo cảm thấy khó giải quyết, nếu anh nói sai liền xong
đời, cho nên anh không thể tức giận, anh phải tỉnh táo lại nói thật rõ ý nghĩ của anh với cô.
“Em không
cần để ý trong công việc có thể giúp gì được cho anh, em chỉ cần ở bên
người anh là tốt rồi.” Này rõ ràng là lời kịch hay xuất hiện, thế nhưng
toát ra từ miệng anh, nhân viên đều dừng lại việc khinh bỉ anh, đều phát ra tiếng “Trời ơi” âm thanh đánh trống reo hò.
Nguyên Hạo chà chà lổ tai, mặt anh đỏ lên.
“Em muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Nếu em thấy học khó
khăn, vậy không cần học, hiện tại em cũng tốt lắm rồi.”
“Nhưng mà
không thể giúp anh kiếm tiền.” Tương Quân còn nhớ rõ nguyên nhân trước
đây thiếu chút nữa cô bị đuỏi việc, chính là bởi vì cô không nghĩ ra bản kế họach hữu dụng.
“Nghiệp vụ,
kế họach có thể thay thế bằng bất kì người nào, nhưng mà chỉ có em, ai
cũng không thể thay thế được.” Lần thứ hai cảm giác mềm mại hiện lên
trong lòng, làm cho lời kịch kinh điển liên tiếp hiện ra, một lần nữa từ miệng Nguyên Hạo tuồn ra.
Bởi vậy có người nghi ngờ…
“Ủa? Giám đốc rốt cuộc là đang nói chuyện công việc, hay vẫn là thông báo anh không thể không có Tiểu Tương Tương?”
“Tôi cảm thấy thông báo mới là trọng điểm.”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy!” Mọi người vô điều kiện tán thành.
Nguyên Hạo
đời này chưa từng bị rối trí như vậy, đều là vì cô gái này, anh chưa
từng quen với cô gái nào như vậy, vượt qua dự liệu của anh, làm cho anh
có loại cảm giác xong đời.
Xong đời thì xong đời đi, dù sao danh tiếng của anh đã muốn bị hủy trên tay cô rồi,
chỉ cần cô không khóc, như thế nào cũng được!
“Trước kia
anh nói lung tung với em như vậy thật sao? Anh nói gì em cũng đều ngoan
ngoãn nghe, thích nghe như vậy, vậy em nghe cho rõ đây, từ hôm nay trở
đi, em cảm thấy ủy khuất muốn khóc, sẽ ở trong lòng anh khóc, không cho
phép em lại ăn kẹo, ăn hoài, răng sẽ hư hết, còn nữa, không thích học
khóa chi tiêu và giao tiếp thì không cần học nữa!”
Không học cũng tốt, dư nhiều thời gian có thể hẹn hò, càng tốt!
“Được…”
Tương Quân vẫn khóc không ngừng, nhưng mà không còn cảm giác đáng thương tự ghét mình, cô biết muốn anh ở trước mặt mọi người nói những lời này
thì có bao nhiêu khó xử cho anh, nếu không phải thật sự để ý cô, anh sẽ
không làm như vậy.
Anh nói cô không thể thay thế được, chỉ bốn chữ như vậy, khiến cho tâm cô như muốn nở hoa.
“Em thực thích khóc nha, anh có cảm thấy em thực phiền?”
“Anh đã biết trước rồi, cô nhóc hay khóc nhà à.” Nguyên Hạo bất đắc dĩ, lau quệt
nước mắt trên mặt cô, nhưng mà cô thực thực thích khóc, nước mắt chùi
không hết: “Em là bảo bối của anh, làm sao có thể phiền?” Lại phun một
câu kịch như vậy, anh đem cô đang khóc không ngừng ôm vào trong lòng.
Hành động can đảm như vậy lọt vào trong mắt nhân viên, tự nhiên lại nhận được một trận đánh trống reo hò.
Sự tình hẳn là xong xuôi một cách hoàn hảo đi? Ai ngờ cô lại có vấn đề…
“Nhưng mà nếu không thấy anh, em lại muốn khóc thì làm sao bậy giờ?”
Vấn đề này
làm cho ngực Nguyên Hạo nóng lên, đau lòng chết khiếp. Đúng vậy, cô
thích khóc như vậy, anh không ở bên, cô muốn đến cạnh ai khác khóc kể lể sao?
“Tương Quân, cô có thể gọi điện cho tôi, tôi…” Trương Tư Lâm còn chưa nói xong, đã
bị Nguyên Hạo trừng một cái thiệt sắc muốn cô dừng lời đang nói lại.
Ánh mắt kia rõ ràng là: Chuyện liên quan gì đến cô?
“Trước kia
anh nói loạn lên, tùy tiện cho có lệ nói em không khóc sẽ có chuyện tốt
xảy ra, em ngu ngốc tin tưởng mười mấy năm, hiện tại anh thực thận trọng nói với em, anh nói thật lòng, em tuyệt đối phải nghe vào tai, vĩnh
viễn cũng không được quên cho anh nha!” Anh cảnh cáo miệng thực ác bá,
động tác cũng thực ác bá một bàn tay lấy vòng cố mười mấy năm trên người xuống đưa cho cô.
“Anh thật
may mắn tìm được khối thủy tinh hi hữu này, từ đó về sau anh làm cái gì
cũng thực thuận lợi, học hành thuận lợi, gây dựng sự nghiệp thuận lợi,
duy nhất một lần muốn quăng vòng cổ này, nó liền giúp anh tìm được người con gái anh vô cùng thích, hiện tại em cứ coi nó trở thành anh, những
lúc không có anh nó liền đại diện cho anh, không cho phép em tháo xuống, nghe
