80s toys - Atari. I still have
Đừng Hỏi

Đừng Hỏi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32840

Bình chọn: 9.5.00/10/84 lượt.

bày bát nước và kim

châm, nửa đêm lén lút ra ngoài kiểm tra, kim còn chưa nổi lên, một gã

Cửu hoàng tử bỗng từ trên trời rơi xuống.

Ðời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.

***

[1'> Hương thoảng lò kim thú (Theo bản dịch của Nguyễn Chí Viễn –

nguồn thivien.net. Câu thơ này nằm trong bài thơ “Túy hoa âm” của Lý

Thanh Chiếu)

Nguyên văn:

瑞脑销金兽

(Thụy não tiêu kim thú)

Thụy não, hay còn gọi là long não – một loại hương liệu được dùng

trong thời xưa. Còn kim thú là một loại bếp lò nhỏ để đốt hương liệu.

[2'> một cách gọi tôn kính dành cho Hoàng thượng.

Phượng Tường Cung.

Sớm tinh mơ, tiểu thái giám của kính sự phòng [1'> ló đầu ra nhìn,

trông thấy Ðức Ngôn đi ra liền kéo lại lí nhí van nài: “Bà cô ơi, xin

hãy chỉ dạy cho nô tài, sen này… nên đưa mấy hạt?”

Hoàng thượng đêm nay lâm hạnh bao nhiêu lần thì đưa bấy nhiêu hạt,

đương nhiên không có ai dám hỏi hoàng thượng cả, dựa theo tiền lệ, các

phi tử khác gửi một hạt, còn hoàng hậu thì hai hạt thành đôi thành cặp,

nhưng hiện giờ Ðức Ngôn ôm trong lòng tấm chăn vừa được thay xuống từ

trên giường của hoàng hậu nương nương, bề mặt vô cùng sạch sẽ… Ðức Ngôn

chán nản lắc đầu, tiểu thái giám cả kinh, không dám lên tiếng, vội vàng

cúi đầu lui đi.

Ðức Ngôn giao tấm chăn cho tiểu cung nữ, mới sáng ra thần sắc đã ủ

dột, khi nhìn về phía hoàng hậu nương nương, mấy lần muốn nói lại thôi.

Số lần hoàng thượng đến Phượng Tường Cung chỉ đếm trên đầu ngón tay,

đến rồi cũng chưa từng lâm hạnh hoàng hậu nương nương, nếu cứ tiếp tục

như vậy, chỉ e có một ngày…

Trạm Lam dùng bữa sáng xong, cả buổi đều ở trong thư phòng vẽ tranh,

Ðức Ngôn hầu hạ bên cạnh, chỉ thấy thứ mà hoàng hậu nương nương vẽ không phải là cỏ cây hoa lá chim chóc, mà lại là những vòng mực đen, không

nhìn ra là thứ gì.

“Nương nương, bức họa này là… non nước sao?” Ðức Ngôn ngắm nhìn hồi lâu, nghi hoặc hỏi.

Trạm Lam hé miệng khẽ cười: “Là ngôi sao.”

Ðức Ngôn càng hiếu kỳ: “Nô tì nhìn thế nào cũng không thấy giống ngôi sao?”

“Bị mây che mất rồi.” Trạm Lam ngẩng đầu, chớp mắt với cô.

Ðức Ngôn đơ người một lúc, rồi che miệng phì cười.

Hoàng hậu nương nương tính cách dịu dàng độ lượng, về nhan sắc cả hậu cung không một ai có thể sánh bằng, lại càng không thiếu dáng vẻ đáng

yêu thú vị như lúc này, thật sự không tài nào hiểu nổi vì sao hoàng

thượng lại đối xử với Người như vậy. Ðức Ngôn khẽ cất giọng lưỡng lự:

“Là nô tỳ ngu dốt… nếu như có hoàng thượng ở đây, Người nhất định có thể hiểu được tâm tư tinh tế của nương nương.”

Cô đang ám chỉ Trạm Lam, cần nắm chắc cơ hội gần gũi hơn với hoàng thượng.

Trạm Lam dường như nghe không hiểu, nhếch miệng mỉm cười, vẫn yên tĩnh vẽ những ngôi sao của nàng.

Trong cung này tai mắt bốn phía, sát khí khắp nơi, Ðức Ngôn không dám nhiều lời. Cả hoàng cung đều biết hoàng hậu nương nương không được lòng hoàng thượng, thậm chí vẫn ngầm có lời đồn đại nói rằng sau ngày đại

hôn hoàng hậu nương nương vẫn chưa thể giao ra khăn hỉ… Thái hậu cũng

cực kỳ không thích hoàng hậu nương nương, trong cung đều rỉ tai nhau nếu không phải là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương quyền thế ngất trời,

thì e rằng đã sớm bị bỏ rồi.

Ðức Ngôn trái lại không hề nghĩ như vậy, mấy năm cô sống trong cung

đã học được tốt nhất là phải biết đo mặt ướm lời, hoàng thượng tuy ít

khi tới, nhưng mỗi lần đến thăm hoàng hậu nương nương, ánh mắt ấy thực

sự rất khác… Ðức Ngôn không biết diễn tả sự khác biệt đó như thế nào,

ngoài cung có người đang đợi cô, khi người ấy nhìn cô, nét mặt cũng

giống y như vậy.

Nhớ đến người bên ngoài cung, Ðức Ngôn càng không thể nhiều lời, vẫn

còn hai năm nữa cô mới được thả ra ngoài, không thể phạm phải chút sai

lầm nào.

“Tần phi nương nương!” Ðúng lúc này một người hầu vừa hô vừa đuổi

theo một vị phu nhân vận cung trang bước vào điện, cắt đứt mạch trầm tư

của Ðức Ngôn, Trạm Lam cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy vị Tần phi ở

Diên Khánh Cung được hoàng thượng sủng ái, đã bước nhanh tới trước bàn

sách cách chưa đầy một trượng, hơi cúi người coi như vấn an, rồi đứng

thẳng dậy vội vàng hỏi: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói Người

muốn hoàng thượng nghỉ ở chỗ Người một tháng mười lăm ngày?!”

Trạm Lam vô cùng kinh ngạc đặt bút xuống, Ðức Ngôn lo nàng đích thân

răn dạy sẽ mất đi tôn nghiêm, vì vậy xông lên trước cất giọng dõng dạc:

“Tần phi nương nương xin cẩn thận lời nói!” Cô đanh mặt lại, “Quy củ

trong cung kỵ nhất là lời đồn đại, hoàng hậu nương nương thứ nhất chưa

từng ban chỉ, thứ hai chưa từng có khẩu dụ, Tần phi nương nương nghe từ

đâu mà nói xằng nói càn, còn dám đến đây chất vấn hoàng hậu nương

nương?!”

Tần phi lại khóc lóc om sòm, vành mắt đỏ hồng cáo tội rồi lui xuống. Trạm Lam thở dài, im lặng chẳng nói năng gì.

Ðến tối vẫn chưa dọn cơm nước, hoàng thượng đã tới, hiếm khi nào

hoàng thượng ngự giá đến Phượng Tường Cung hai ngày liên tiếp, Ðức Ngôn

vội sai người hầu đi dặn dò thêm đồ ăn, vừa xoay người trở về, nghe thấy trong phòng vang lên giọng nói thâm trầm tức giận của hoàng thượng:

“Lấy sự từ bi của thái hậu để ép trẫm